Buổi sáng đầu tháng mười vừa sáng vừa trong trẻo, ánh mặt trời mang theo nhiệt độ vừa đúng, chiếu vào trong lớp chăn nệm trắng như tuyết và mái đầu đầy tóc kia.
Mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại của Bạch Đa Đa ngoan ngoãn rơi ở trên trán, cằm vùi vào trong chăn, ánh mặt trời đang theo hơi thở của cậu mà nhảy nhót trên cặp lông mi, những cọng lông mi thật nhỏ ở trên mặt đều bị chiếu sáng vào thành trong suốt.
Triệu Bình Phong cởi xuống tạp dề bên hông, nghiêng người nằm xuống ở bên cạnh cậu, chống đầu ngắm cậu ngủ. Anh nhìn một chút, nhịn không được dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào chóp mũi của Bạch Đa Đa, người đang ngủ như cảm thấy ngứa, yên lặng xoay người ngủ tiếp.
Triệu Bình Phong nhìn thoáng qua ánh mặt trời ở phía ngoài, bất đắc dĩ thở dài. Anh biết Bạch Đa Đa có thể ngủ nướng rất lâu, nhưng đến khi bản thân anh ở bên cậu rồi, mới có thể cảm nhận chân thật được bé yêu của mình rốt cuộc tham ngủ đến cỡ nào.
Nhưng ăn sáng thì vẫn phải ăn.
"Đa Đa à", Triệu Bình Phong vỗ nhè nhẹ một cái vào người cậu "Dậy để ăn nào.".
Bạch Đa Đa hướng trong chăn rụt một cái, trong miệng vẫn rên hừ hừ mơ hồ.
Triệu Bình Phong nhếch miệng, nghĩ thầm đây là do em tự chuốc nhé. Vì vậy tiến đến, dùng hai tay ôm trọn người của Bạch Đa Đa, ngồi dậy mà bọc vào trong lòng, lắc qua lắc lại, còn cố ý kề sát vào bên tai cậu nhỏ giọng trêu chọc nói: "Giả bộ ngủ để khỏi thức dậy à, hử...? Còn không thức dậy nữa tôi sẽ hôn cậu đấy nhé, Bạch thiếu gia".
Vừa dứt lời cũng không cho người ta thời gian, đã trực tiếp hướng về phía đôi môi đỏ thắm nghiêng đầu mà ịn vào.
Bạch Đa Đa quả thực mơ mơ hồ hồ đã hơi tỉnh, vừa mới rồi chỉ là muốn nằm ỳ làm bộ không nghe thấy có người đang gọi cậu, bị thế này thì dù cho có đang mơ ngủ thế nào cũng phải tỉnh thôi, bị giật mình hoảng hồn quá mức mà mở to mắt ra, lấy một tay bịt lại cái miệng đã sát rạt, đang chuẩn bị đánh lén mình thành công.
"Anh, anh, anh... ", trong đôi mắt to của Bạch Đa Đa đều toàn nhìn theo kiểu khó có thể tin, "Anh là đồ không biết xấu hổ!"
Vốn cậu lớn lên dưới sự chăm bẵm kỹ càng của Bạch giáo sư nên là một bé gay ngây thơ, có bao giờ gặp qua người như vậy. Hơn nữa hai người bọn họ chỉ mới biết nhau chưa đến một ngày!
Triệu Bình Phong thấy cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi, con ngươi sâu thẳm thâm thúy, trực tiếp mở miệng ra liếʍ một cái vào lòng bàn tay của Bạch Đa Đa.
Bạch Đa Đa lập tức giống như bị sét đánh, đôi mắt to tròn trừng lớn lên, sau đó há miệng run rẩy rút tay về, chết sống muốn đẩy người đàn ông đang đùa giỡn lưu manh cậu, chui trong chăn.
Mẹ ơi! Con bị lưu manh quấy rối nè!
Triệu Bình Phong thấy thế lập tức che kín cái nhăn nhỏ không cho người ta chạy, trong miệng mang theo ý cười dụ dỗ: "Thiếu gia đừng sợ, thế này là bình thường, tôi là tình nhân được cậu bao nuôi, có thể làm mấy chuyện này với cậu được".
"Anh, làm mấy chuyện này được, đối với tôi??? " Bạch Đa Đa cảm thấy người này xem cậu như kẻ ngốc vậy.
Triệu Bình Phong mặt không đổi sắc mà đổi vế câu, "Ý là thiếu gia làm gì với tôi cũng được. . . Cho nên thiếu gia có thể rời giường để dùng bữa chưa?"
Bạch Đa Đa: ". . . ", trọng tâm câu chuyện lại làm thế nào đột nhiên chuyển qua chuyện đi ăn sáng được?
"Không phải ", cậu lắc đầu, gương mặt buồn rầu hiện rõ lên, "Tôi là kim chủ của anh mà, cho nên anh phải nghe lời tôi chứ . Đây chính là vấn đề có tính nguyên tắc, trước tiên phải thảo luận cho rõ ràng.
Triệu Bình Phong chăm chú gật gật đầu ý là thiếu gia cậu nói gì cũng đúng cả.
"Vậy thì", Bạch Đa Đa cũng rất nghiêm túc nhìn anh, "Bây giờ anh nên né tôi ra một chút, tôi muốn đi ngủ!" nói xong còn dùng sức dãy dụa, vì cậu tuyệt không thói quen lại thân thiết kề sát với một người đàn ông xa lạ đến thế.
"Tôi nấu cháo hải sản, hải sâm bào ngư hấp xì dầu, rất thơm ", Triệu Bình Phong vẫn không có động tĩnh gì, vẫn đang thuyết phục cậu.
Hả...? Cháo hải sản?
Bạch Đa Đa nghe vậy, tròng mắt nhịn không được bay tới hướng phòng bếp, cái mũi nhỏ hít hít, sau đó quả nhiên ngửi thấy được một mùi thơm sềnh sệch.
Xong, cậu bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, kiểu như đã tỉnh lại rồi nên không ngủ tiếp được nữa.
Triệu Bình Phong thấy động tác nhỏ đáng yêu của người trong lòng, biết đã được rồi.
Mấy năm nay anh ở nước ngoài, vào thời khắc u tối nhất trong cuộc đời của anh, hình ảnh một bé trai đột nhiên xông vào lại càng phát ra rõ ràng, khắc vào trong đầu anh. Lúc ấy anh đang xây dựng thế lực cho mình, nhưng vẫn đồng thời không ngừng thu thập tin tức của người này.
Tuy là anh đã kiềm chế để không điên cuồng theo dõi, cũng không có phái người thâm nhập điều tra cuộc sống của Bạch Đa Đa sinh hoạt, nhưng anh vẫn hiểu cậu rất rõ.
Bạch tiểu thiếu gia là một cậu nhóc tham ăn không hơn không kém, vì thế anh còn đặc biệt học nấu ăn từ thần bếp nổi tiếng của Hongkong, chỉ để sau này nấu cho cậu ăn.
Bạch Đa Đa không biết đến tâm tư ngoằn ngoè ngắt nghéo của Triệu Bình Phong, chỉ nghĩ, haiz, nếu mình cũng đã tỉnh, hơn nữa "tiểu" tình nhân đã rất cực khổ để nấu cháo hải sản, vậy phải cố dậy để ăn sáng chứ!
Chứ cũng không phải là bởi vì so với tham ngủ, cậu còn tham ăn hơn đâu.
Vì vậy ánh mắt Bạch Đa Đa lửng lơ, ngập ngừng nói: "Cháo hải sản à, thơm quá đi, lãng phí đồ ăn không tốt, vậy để tôi dậy nhé! Còn nữa, anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn thay quần áo rửa mặt ".
Triệu Bình Phong khẽ cười gật đầu đi ra, anh không vội, rồi sẽ tới một ngày anh giúp Bạch Đa Đa thay quần áo mỗi ngày.
Bạch Đa Đa nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Triệu Bình Phong, khi xác định người đã đi không thấy được nữa, mới lập tức vén chăn lên chạy vọt đến khoác chặt cửa, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái.
Tối hôm qua cậu đang ngủ nên không biết, về sau trước khi ngủ nhất định phải khóa chặt cửa, nếu không... Lưu manh sẽ tiến vào mất.
Bạch tiểu thiếu gia đã hoàn toàn quên hai người là "Có giao dịch bí mật nhưng vẫn có tính hợp pháp" xoa xoa đầu, đi vào phòng tắm ở bên trong phòng ngủ để rửa mặt.
Vì bị đánh tức dậy, mới vừa rời giường nên còn hơi buồn ngủ, Bạch Đa Đa mở khóa vòi nước dự định dùng nước lạnh trước để cho tỉnh táo lại, tới khi cậu giơ tay mới phát hiện ra trên cổ tay của mình xuất hiện một cái đồng hồ đeo tay xa lạ.
Mặt đồng hồ tinh xảo màu bạc đơn giản phóng khoáng, không có hoa văn gì đặc biệt, nhưng thiết kế qua độ cong đặc thù nhìn vào vẫn rất đẹp.
Bạch Đa Đa nghi ngờ tháo đồng hồ xuống, lật xem bề ngoài trên dưới một lượt, cậu tuy là bị quản rất nghiêm, nhưng chi phí ăn mặc trên mấy năm nay cũng biết không ít hiệu, bây giờ nhất thời cũng không có suy nghĩ ra đây là đồng hồ nhãn hiệu gì.
Còn có điều này nữa, tối hôm qua trước khi ngủ còn không có mà, nó là ở đâu ra?
Mặt của Triệu Bình Phong đột nhiên xuất hiện ở trong não cậu, Bạch Đa Đa lắc đầu, dự định thế này chút phải hỏi lại.
Bây giờ còn là ngày thứ ba trong tuần nghỉ lễ quốc khánh, bạn nhỏ Bạch vốn là tân sinh viên cũng không có tiết học mà cũng không cần trở về nhà chính, vì vậy cậu vui vẻ mặc quần áo ở nhà rồi bước ra.
Nghĩ đến hải sản cháo Bạch Đa Đa lật đật xuống lầu chạy đi nhà bếp, khi còn bé từ ba cấp bậc thang nhảy xuống là đã thấy vui rồi, nay Bạch - thiếu gia - thân thể đã trưởng thành – đầu óc vẫn ngây thơ ngok ngek – bây giờ cũng thấy thế!
Bước qua sau tấm màn, Bạch Đa Đa liếc mắt đã thấy được trên bàn là một tô hải sản bự ngập đồ ăn, cháo được nấu sệch lại, xì dầu màu vàng kim được phủ một tầng thật dày ở mặt ngoài, trong đó để lộ ra một phần thân của hải sâm và bào ngư, đầy mặt đều là mùi thơm xộc lên tới mũi.
Bạch Đa Đa yên lặng hoan hô một tiếng, bình thường ở nhà chính, bởi vì cha yêu cầu bản thân phải kiềm chế lại, món thế này cậu cũng không thể tham ăn mà ăn rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ mình đã chuyển ra ngoài rồi, vẫn còn có phúc lợi thế này.
Triệu Bình Phong lúc này từ phòng bếp bưng đồ ăn sáng đã đi tới, nhẹ nhàng đặt xuống mấy loại cải muối màu xanh, để ăn sáng với cháo hải sản thì quả là đúng bài!
Món ăn đều đã được bố trí xong, quay đầu đã nhìn thấy Bạch Đa Đa đang cầm muỗng sẵn, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ bữa ăn được dọn ra, bé đáng yêu trong mắt lóe ngàn sao, có điều không phải nhìn anh, mà đang nhìn mê đắm vào tô cháo.
Triệu Bình Phong bật cười, lập tức múc thêm một chén cháo nữa đặt ở trước mặt cậu, "Nhanh ăn đi, thiếu gia". Cánh tay của anh chống ở vị trí hai bên của Bạch Đa Đa, phủ cái bóng của mình lên trên người cậu, tiện tay mân mê mái tóc của cậu, rồi mới ngồi trở lại vị trí của mình ăn.
Không được sờ đầu con trai, nhưng Bạch Đa Đa mặc dù không vừa lòng chuyện người này đυ.ng vào đầu cậu, nhưng xét thấy vẫn đang ăn cháo người ta mới nấu cho, chỉ bĩu môi cũng không nói gì.
Hai người đều được dạy dỗ rất kỹ, vì vậy trong thời gian dùng bữa đều không một người nói chuyện. Nhưng Bạch Đa Đa ăn cháo rất ngon, cảm giác mình rất thỏa mãn, Triệu Bình Phong nhìn người trong lòng cắn cái muỗng lộ ra biểu cảm nhỏ như đang rất hài lòng, cũng cảm giác rất hạnh phúc.
Mãi đến khi Bạch Đa Đa ăn xong chén thứ hai, Triệu Bình Phong mới ngăn cậu lại vừa kịp lúc: "Không thể ăn nhiều quá được, bị căng bụng đấy ", sau đó mới hết sức bình thản mà lấy đi chén đũa, nhanh chóng bắt đầu dọn rửa phòng ăn và nhà bếp.
Bạch Đa Đa ở sau lưng của anh lộ ra biểu tình tiếc nuối, cố ý rất lớn tiếng mà thở dài một hơi: "Rõ ràng tôi mới là kim chủ, vì sao cứ bị anh sắp xếp sẵn hết vậy".
Giọng nói ỉu xìu, nghe đáng thương hết sức.
Triệu Bình Phong không nhịn cười được, từ sau khi được tiếp xúc với em ấy rồi, số lần anh cười còn nhiều hơn cả chục năm nay cộng lại, "Buổi trưa còn có món ngon hơn, giờ mà ăn no quá, cái bụng sẽ khó chịu, buổi trưa cậu lại chỉ có thể nhìn tôi ăn".
"Ý? " Bạch Đa Đa nghe vậy xoay người, ngồi ở ghế hướng ngược lại, dựa vào lưng ghế tựa mà ngồi chơi bập bênh với cái ghế, hỏi anh: "Thiệt, thiệt hả, anh không gạt tôi đấy chứ?"
Triệu Bình Phong tự dưng lại thấy cậu có bộ dạng như vậy, chân mày giật lên, bỏ lại chỗ bát đang rửa để sửa lại cái ghế cho cậu, nói rằng: "Không có lừa cậu đâu, mỗi bữa đều sẽ làm nhiều món ăn ngon cho cậu. Còn có về sau không nên ngồi như thế, lỡ ngã xuống thì làm sao đây".
". . . ", Bạch Đa Đa cảm thấy người này còn muốn dong dài hơn cả dì giúp việc hồi xưa chăm cho mình, rõ ràng là thoạt nhìn vẫn là thanh niên mới hai mươi mấy thôi mà.
Nhớ tới dì giúp việc, Bạch Đa Đa lúc này mới ý thức được không đúng chỗ nào: "Ấy, mà Triệu tiên sinh này, anh có biết dì giúp việc trong nhà mới của tôi đi đâu rồi không? Mẹ tôi có nói ngày hôm nay dì ấy sẽ đến giúp việc cho tôi".
Triệu tiên sinh? Đuôi lông mày của Triệu Bình Phong nhướng lên một cái, trước đó Bạch Đa Đa vẫn còn chưa gọi tên anh, hóa ra là không biết nên gọi thế nào. Đúng là Đa Đa của anh thật ngoan quá đi, đối với người lớn hơn mình mà gọi tên trống không thì không lễ phép, gọi các danh xưng khác lại không biết.
Còn như dì giúp việc nhà, anh còn có thể làm cho người ngoài tới quấy rầy thế giới của hai người bọn họ sao?
"Lúc cậu ngủ, dì ấy có gọi điện thoại qua đây xin nghỉ, cháu của dì ngã bệnh khá nặng, có lẽ cũng không thể tới làm trong thời gian rất lâu sau. Có điều thiếu gia không cần lo lắng, tôi cũng đầy đủ năng lực để chăm sóc tốt cho cậu. Còn có điều này. . . "
Triệu Bình Phong lại lộ ra một loại biểu cảm làm cho Bạch Đa Đa cảm thấy hơi chột dạ, chỉ nghe anh thấp giọng nói: "Thiếu gia về sau có thể gọi tôi là "Bình Phong ca ca"" .
Triệu Bình Phong cũng hiểu giữa anh và Bạch Đa Đa có khoảng cách tuổi tác nhất định, nhưng dù anh có làm cách nào, cũng không thể vào lúc này lại để bé cưng gọi mình là "chú Triệu" được!
Lực chú ý của Bạch Đa Đa trong nháy mắt bị tiếng "Bình Phong ca ca*" lôi đi, cũng không để ý đến chuyện cô giúp việc xin nghỉ là thật hay giả, nghe thấy đã nhảy dựng lên, che mặt xấu hổ nói: "Ông anh à anh xem phim thần tượng nhiều quá rồi đó"
*Tiếng ca ca này thường là nữ gọi nam, như kiểu oppa ý, còn trai thì chỉ là Bình Phong ca thôi.
Triệu Bình Phong: ". . . ", còn cậu thì học người khác chơi bao nuôi, thế thì giữa hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là người xem nhiều phim thần tượng hơn.
Anh thở dài, biểu cảm trên mặt đều thể hiện nét cưng chìu đầy bất đắc dĩ: "Vậy cũng không thể cứ gọi tôi là "Triệu tiên sinh " chứ! Quan hệ của chúng ta đã thế nào rồi? Đừng xa lạ như thế " .
Woah người này cũng lạ ghê! Bạch Đa Đa khϊếp sợ, hai người bọn họ chỉ mới biết nhau chưa tới một ngày, thế mà không xa lạ sao?
Đang lúc cậu mở miệng muốn cãi, Triệu Bình Phong lại nói: "Thiếu gia cậu nghĩ đi, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã ôm nhau tận hai mươi phút, sau đó nhanh chóng thành lập hiệp ước bao nuôi, tối qua còn đã ở chung nhà, sáng nay suýt chút nữa đã hôn nhau rồi. Cậu còn có cái gì để phản đối à?"
Bạch Đa Đa im bặt, cậu dường như quả thực không có gì có thể phản đối, hai người tuy chưa quen nhau bao lâu, nhưng khi ở chung đã giống như rất quen thuộc, Triệu Bình Phong luôn có thể làm cho cậu cảm thấy ung dung tự nhiên.
"Nhưng vẫn không được ", Bạch Đa Đa lại cứ dùng lời lẽ chính nghĩa để từ chối lời đề nghị kỳ cục này, "Đây không phải là mối quan hệ bao nuôi theo tôi biết, những bạn bè bên cạnh và tiểu tình nhân của bọn hắn đều là, đều là quan hệ gì mà...?"
Cậu sờ lên cằm nhớ lại trong chốc lát, sau đó như bừng sực tỉnh mà thốt lên, "Đều là mối quan hệ vì tiền!"
Triệu Bình Phong nhướng mày "Cho nên?"
Bạch Đa Đa tràn đầy phấn khởi: "Cho nên tôi muốn cho anh tiền tiêu vặt, ưʍ. . . Đối tượng mới của Trương Gia Hào là một nữ diễn viên", cậu cố gắng nhớ lại tình hình của bạn bè mình gần đây.
Sau đó nháy mắt nói với Triệu Bình Phong đầy mong đợi: "Anh muốn diễn xuất không? Tôi có thể dùng tiền đổi kịch bản cho anh" Bạch Đa Đa có cảm giác mình thực sự đang là một kim chủ rất tốt.
Triệu Bình Phong thở dài, theo anh được biết, quyền lực tiền tài của nhà họ Bạch đều nằm trong tay của Bạch Vưu Thiến, tiền tiêu vặt trong nhà cho Bạch Đa Đa vẫn bị khống chế trong giới hạn một tháng chỉ được tối đa hai vạn (tầm 70 triệu).
Nhóc này muốn lấy gì để đổi vai diễn cho mình?
Triệu Bình Phong hiện tại giờ chỉ nghĩ thầm muốn đem người nhét vào trong lòng, nhéo nhéo bẹo bẹo má rồi hôn một cái, sao trên đời này lại có một bé đáng yêu ngây thơ đơn thuần tới thế?
Editor: Nhắc nhẹ Bạch Đa Đa là công, là công nhóe các bạn =))