- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?
- Chương 24: Đi theo tôi đi
Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?
Chương 24: Đi theo tôi đi
Con đường cao tốc quanh núi ở ngoại thành kia cũng không phải là đường đua chuyên nghiệp, mà là vì có người tiên phong đi trước, mới dần dần bị nhóm công tử nhà giàu dùng làm chỗ thi đấu đua xe tìm kí©h thí©ɧ.
Khi chơi đến điên rồi, thậm chí có người còn mở ra cả cái gọi là "Đường đua khói lửa". Mười vòng lửa có độ rộng khác nhau được thiết lập ở các vị trí khác nhau trên đường cao tốc. Tay đua điều khiển chiếc mô tô lao qua ngọn lửa rực cháy, nhằm thử thách kỹ năng điêu luyện của người điều khiển xe và nắm bắt mức độ chịu đựng của động cơ mô tô giữa cực hạn nóng lạnh thay đổi.
Cuối cùng trận đấu kia xảy ra chuyện.
Trên đường trở về đi qua một vòng lửa cuối cùng đặt ở dưới chân núi, thùng của một chiếc xe bị bẹp dúm do tản nhiệt nên nóng chảy đến bốc cháy lên. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn, cuối cùng tay đua xe kia nghiến răng lao xuống dòng sông bên dưới núi, mới may mắn thoát chết trong gang tấc.
Người nọ là tay đua xe mới nghỉ thi đấu được thiếu gia nhà họ Mỗ mướn để đua xe. Do sự cố nghiêm trọng này mà thành bị tàn tật đến suốt đời, nhưng khổ nỗi không có thân phận bối cảnh, sau khi chuyện xảy ra được mấy nhà hợp tác với nhau ém lại, cuối cùng như đã đoán trước cũng không giải quyết được gì.
Nhưng chuyện này Bạch Đa Đa vẫn nghe được, vì vậy lúc thấy mơ hồ xa xa trên sườn núi có những ngọn lửa chập chờn, cậu vô cùng phẫn nộ mà níu lấy áo của người đang ngồi ở trên ghế kế ghế lái, chất vấn: " Đến cùng là các người muốn làm gì! "
"Đừng kích động đừng kích động ", người nọ cầm cổ áo mình chỉnh trở lại, quay đầu lấy lòng giải thích, "Xin Bạch tiểu thiếu gia đừng hiểu lầm, làm sao chúng tôi có thể cho cậu đi chơi trò nguy hiểm như thế chứ? Chỉ nhìn người khác chơi, chúng ta chỉ cần đặt cược ai thắng thôi, hôm nay không phải là Triệu công tử mời khách sao, mấy chuyện tiền cược cậu cũng không cần khách khí!"
Nghe hắn nói nhẹ bẫng như thế, cơn giận dữ ở đáy lòng Bạch Đa Đa lại càng lúc càng lớn, cái miệng vốn lúc nào cũng cong lên như đang cười nay đã mím chặt lại, nhăn chặt mày nói ra yêu cầu: "Tôi không muốn xem loại trò chơi có thể làm mất mạng người khác này, bây giờ anh phải liên hệ với Triệu Bình Lan đổi trò khác đi".
Lúc này người ngồi ghế lái lên tiếng, cùng người bên cạnh nói đùa với Bạch Đa Đa, nói hiện tại không liên lạc được với Triệu Bình Lan ở xe phía trước, có chuyện gì thì đến nơi rồi hẵng thương lượng lại vậy.
Bạch Đa Đa chán nản tựa lại vào ghế ngồi, vốn cậu thấp bé nhẹ cân, cho dù hai nhà Bạch Lâm có địa vị, cậu là một tiểu thiếu gia chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người thì có cái gì phải sợ chứ.
Thật là phiền, Bạch Đa Đa bấu vào đệm ghế xe mà nghĩ, nếu như những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều thích làm những trò thế này, thì sau khi trở về chắc có lẽ cậu nên thật sự nói chuyện nghiêm túc lại với mẹ thêm một lần.
Không biết anh Bì Bì hiện tại thế nào...
Lúc này đoạn đường đã không có xe nào khác nữa, khoảng cách ba chiếc xe đến chân núi càng ngày càng gần, ánh lửa trước mắt cũng lớn dần dần từ những chấm như hạt đậu mà biến thành những ngọn lửa đang uốn éo trong đêm, đường dưới chân núi đã có mấy bóng người vây quanh, có mấy chiếc mô tô kiểu dáng rất ngầu chờ xuất phát.
Sau khi Bạch Đa Đa theo đoàn người Triệu Bình Lan xuống xe, lập tức chạy đến bên cạnh Tây Lâu kéo cánh tay anh.
Tây Lâu nghiêng đầu hỏi cậu: "Đa Đa em không sao chứ ".
"Em không sao", Bạch Đa Đa lắc đầu, lập tức nhìn Triệu Bình Lan bằng nét mặt vô cảm, ánh lửa vụt sáng vụt tắt chiếu rọi vào trong hai mắt của cậu, sáng chói nhưng không có nhiệt độ.
Nhìn thấy nét mặt không vui của hai vị khách trước mặt mình này, Triệu Bình Lan thầm nghĩ hình như hắn vừa làm hỏng nhiệm vụ cha giao phó cho. Có điều đâm lao phải theo lao, hắn có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, mạnh dạn tiến hành tiếp kế hoạch đã định: "Ây, các cậu nghĩ đi, đến thì cũng đến rồi, giờ thả lỏng ra chút rồi chơi cùng với mọi người đi".
"Đúng vậy tiểu thiếu gia, trận này chúng tôi cũng sắp xếp xong rồi".
"Đến đây, em đây là Bạch Đa Đa đúng không? Chị đây dắt em đi giới thiệu mấy tay đua xe, nhìn chuẩn xác thì chút đặt tiền cá độ mới đúng được ha ha ha ha... "
Cả trai lẫn gái bên người hắn cũng bắt đầu ồn ào, cho dù Bạch Đa Đa không hề quen ai ở đây, nhưng những cao thủ trong chuyện giao lưu này cũng có thể làm bầu không khí sinh động như đã thân quen.
Những anh chàng còn mặc đồ tây thì ôm eo bạn gái, các loại đá quý và đồng hồ đeo tay phản chiếu lại những tia lửa thành ánh cầu vồng đẹp hiếm có. Bọn họ xách những chiếc túi hàng hiệu đẹp đẽ, tay cầm những quả cân (??) vây quanh bàn cá cược mà lớn tiếng nói chuyện với nhau, mấy ngón tay đang chỉ vào hàng những tay đua xe ở bên kia, trong ánh mắt như đang nhìn một món hàng hóa để ước định giá nên cao ngạo và khinh miệt, trong miệng không biết nói gì đó với người chung quanh, trong đám người đột nhiên phát ra từng đợt cười vang.
Bạch Đa Đa không nói một nhìn bọn họ vẫy tay với cậu, sau đó đưa mắt về phía giữa đường đua.
Đứng ở đó là ba người đàn ông đang mắc áo đua xe. Trong mắt người trẻ tuổi nhất hoàn toàn là thần thái trẻ người non dạ nóng lòng muốn thử, còn tay đua ở giữa lại lộ vẻ măt vô cảm, trong con ngươi tĩnh lặng của anh ta là một màu đen tối, khóe miệng đờ ra hơi cong lên, nhìn cậu chàng ngây thơ bên cạnh đang chả hay biết gì, cuối cùng lắc đầu không nói gì, chỉ tiếp tục yên lặng ôm mũ bảo hiểm đứng ở nơi đó.
Gió khuya thổi vù vù, hai thế giới vốn lạ lẫm bị một loại quan hệ quái dị ghép lại với nhau, xa cách mà quái gở.
Một cảm giác buồn nôn không rõ đã xốc lên đầu, Bạch Đa Đa kéo cánh tay Tây Lâu, quay đầu muốn đi trở về.
Trong đám người phát ra tiếng hô kinh ngạc, Triệu Bình Lan mất mặt, chỉ biết là hiện tại không thể để Bạch Đa Đa đi trở về như thế, nhanh chóng đuổi theo kéo hai người lại.
Tây Lâu thấy hắn vẫn cứ quấn chân, cơn tức vốn đã không đè ép được chợt như bùng nổ, xoay người đấm thẳng một cú vào mặt hắn. Góc áo vest rộng mở xẹt qua không khí, Tây Lâu từ cao nhìn xuống thằng công tử bột té xuống đất, gương mặt lúc thường vẫn cười toe toét lúc này lại tỏ vẻ lạnh lùng, đẹp trai vô cùng.
Nguyên nhóm người mới vừa rồi còn ồn ào bỗng im hết.
Bạch Đa Đa vỗ tay vô cùng nhiệt tình: "Anh Bì Bì siêu quá! Ngầu quá đi!"
"Hự", Triệu Bình Lan bưng khóe mắt sưng lên đau đớn mà hít sâu vào không ngừng, từ nhỏ đến lớn từ không ai dám đối xử với hắn như vậy, một đấm này đã hủy hết lý trí hắn còn sót lại.
Triệu Bình Lan đứng lên mang sắc mặt âm u, vén tay áo lên tính muốn đánh nhau.
Bạch Đa Đa thấy tình huống càng ngày càng căng thẳng, đi về phía trước mấy bước cảnh cáo hắn: "Chú nhỏ à, Tây Lâu là anh rể tương lai của tôi, chỉ cần anh ấy bị chút tổn thương nào, chị gái tôi biết sẽ giận lắm đấy."
Vẻ mặt Tây Lâu sửng sốt đến ngây người: "? ? ? "
Ai là anh rể cơ, anh là ai chứ, chồng của ai cơ?
Triệu Bình Lan nghe vậy mới dừng bước đi một chút, nhưng mà cảm giác đau đớn trên mặt như điên cuồng nhắc nhở hắn chuyện gì mới xảy ra, phía sau nhiều người nhìn như vậy, chuyện này cỡ nào hắn cũng không thể nhịn xuống được.
Ai mà quan tâm bị cô công chúa kia xé xác chứ?
Khóe miệng hắn bắt đầu nhếc lên, nắm tay xoa xoa khóe mắt tơ máu, hừ một tiếng nói: "Cháu nhỏ à cháu nghĩ hay quá nhỉ, chuyện này hôm nay dù thế nào cũng không thể cho qua được" .
Người phía dưới Triệu Bình Lan dần dần xông tới, những người khác đều nhỏ giọng xì xào không tính dính vào, dù sao hai bên không bên nào dễ đắc tội.
Đúng vào thời điểm bầu không khí thay đổi đến mức dị thường căng thẳng, đường vạch đích sau lưng mọi người truyền đến tiếng máy xe ầm vang đinh tai nhức óc.
Tiếng động kia từ đằng xa mà đến, nhanh chóng trở nên càng ngày càng gần, ở trong đường núi đen kịt này bị phóng đại vô số lần, chấn động làm người phải sợ hãi.
Bạch Đa Đa bị thu hút nên hướng đầu kia nhìn lại, lại không nhìn thấy bóng người, chỉ có một đường vòng lửa cháy hừng hực cuối cùng vắt ngang ở trước mắt. Tiếng máy nổ ầm ầm càng ngày càng vang, tường lửa thiêu đốt lây lan lẳng lặng đốt đến tận chân trời, nhiễm đỏ khóe mắt của cậu.
Đột nhiên một bóng đen đột nhiên xuyên qua làn lửa, tiếng động cơ ầm ĩ xuyên qua ánh sáng trắng đang chia cắt thế giới mà đập vào mắt mọi người. Cả người của anh dính chặt vào thân xe máy màu đỏ, bóng đen quái dị từ cây cối sáng tối không rõ mà hiện lên cái mặt mũ bảo hiểm, còn anh thì liều mạng lao về hướng của Bạch Đa Đa.
Cảnh này giống như một bức tranh sơn dầu quái dị và tối tăm đột nhiên bị tách ra bởi một thanh kiếm sắc nhọn, bối cảnh uốn lượn được phóng to vô tận. Ngọn lưỡi đỏ trên đỉnh ngọn lửa là ngọn lửa điên cuồng nhất nhưng ít nguy hiểm nhất, ở giữa là vòng màu cam, và dưới cùng là ánh sáng trắng nóng nhất. Người đàn ông từ trung tâm ngọn lửa xuyên qua vật chắn mà đến, cả đốm và tia lửa không thể đuổi kịp đuôi bánh xe.
Gió đêm thổi loạn mái tóc rối của Bạch Đa Đa, cậu sững sờ tới nỗi đứng tại chỗ, nhìn nơi đó.
Xe và người vọt tới bằng tốc độ cực nhanh, đám người Triệu Bình Lan cũng phải tản ra.
Xe mô tô thể thao màu đỏ đen giảm tốc độ lúc chỉ còn cách trăm mét, chiếc xe mang theo gió bụi lượn quanh ở quanh người Bạch Đa Đa, cuối cùng vững vàng dừng lại ở trước mặt của cậu.
Bạch Đa Đa ngửa đầu nhìn hắn.
Người trên xe tháo mũ bảo hiểm xuống, anh mang theo anh sáng, mặt mũi anh tuấn không thấy rõ, đôi mắt thâm thúy đang nhìn hoàng tử bé mình, trong đó tràn đầy nhu tình.
Kỵ sĩ đưa tay ra với hoàng tử bé, giọng nói trầm thấp tựa như trời giáng:
"Đi theo tôi đi".
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?
- Chương 24: Đi theo tôi đi