Chương 050: Vì cô mà đến (hạ)

Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 050: Vì cô mà đến (hạ)

Đằng Duệ Triết (Ver cổ trang)

Ba giờ năm phút tàu đã lăn bánh, là chuyến tàu duy nhất vào lúc này khởi hành đi Bắc Kinh.

Mà Tô Đại Lận, kỳ thực cô đi cũng không có phương hướng. Đến trạm xe lửa có chuyến tàu nào, cô liền đi chuyến tàu đó, để cho tàu lửa đem cô lẻ loi một mình đi tìm cuộc sống mới.

Mà Đằng Duệ Triết suy nghĩ hoài vẫn không hiểu nỗi, rõ ràng là Tiêu Tử đã hướng Tô Đại Lận ngỏ lời cầu hôn, hai người cũng tình cảm ngọt ngào, một lòng hướng về nhau, cô vì cái gì đột nhiên muốn đi xa tha hương?

Mẹ của Tiêu Tử gần đây nhập viện, bệnh tình không hề nhẹ, đang ở giai đoạn buông bay quyền lực để Tiêu Tử tiếp nhận tập đoàn Hồng Vũ, giúp con trai nắm rõ tình hình kinh doanh.

Mà bà ấy thuộc dạng người khéo léo hiểu chuyện, là một nữ doanh nhanh thành đạt, đối xử với mọi người rất rộng lượng, bình thường không chạm vào điểm mấu chốt của bà, bà sẽ không nặng lời với đối phương. Bà ấy rất yên tâm về Tiêu Tử, ít khi nhúng tay vào chuyện của con, quan hệ mẹ con rất hòa thuận, thuộc dạng mẹ hiền con ngoan.

Lần này Tiêu Tử ở câu lạc bộ Nhã Lan Các tuyên bố cưới Tô Đại Lận, nhất định đã làm công tác tư tưởng với bà, đề cập chuyện hôn nhân đại sự, xem sắc mặt của bà như thế nào. Sau khi có được phản ứng vừa lòng của bà ấy, nên sau khi rời câu lạc bộ Nhã Lan Các mới đem Tô Đại Lận đi thăm bà, để cô ấy tiếp xúc với người nhà Tiêu gia.

Nhưng tại sao sau khi gặp qua mẹ của Tiêu Tử, Tô Đại Lận lại khóc đòi rời đi Cẩm thành?

Khuôn mặt hắn trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, bước về cửa trạm soát vé, nhìn về hướng xe lửa đã chạy xa không còn thấy bóng dáng.

Tô Đại Lận cô ấy khóc bỏ đi, không nói lời nào im lặng rời khỏi tầm mắt của mọi người, đi xa tha hương, cô độc mà đi, có lẽ từ nay về sau không bao giờ trở lại nữa. Hắn vẫn nhớ rõ ngày đó cô ra tù, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, đôi mắt to tròn cứ nhìn xuống, không dám chạm mặt bất cứ người nào.

Cô ngồi đối diện hắn ăn cơm, tay phải cầm đũa không chắc chắn, không cẩn thận làm rau xanh rớt trên bàn. Thực ra lúc đầu, trong lòng hắn nghĩ cô vẫn giống ba năm trước, lập tức sẽ buông đũa xuống, ngẩng cái cằm nhỏ lên, chu chu cái miệng sai người hầu đến dọn, thức ăn rớt trên bàn liền không ăn được, nhất định bị đau bụng, bắt người hầu nhanh giúp cô đổi đũa khác, phát tác tính cách tiểu thư đỏng đảnh của mình.

Ai ngờ cô cúi đầu, sắc mặt thay đổi rõ rệt, hiện ra một dạng kinh hoàng thật khó hiểu, giống như nếu bỏ đồ ăn sẽ bị phạt, rồi như phản xạ có điều kiện đem thức ăn rớt trên bàn, bỏ vào trong bát cơm, sau đó có chút e dè không dám gắp lại đĩa rau, không dám lộn xộn, đem bát cơm ăn đến hạt cuối cùng.

Váy của cô dính máu, bị bạn học cũ tranh thủ cơ hội xỉ nhục, cô cũng không nói một tiếng.

Cô đi câu lạc bộ Lan Nhã Các làm việc ngày đầu tiên, Tiêu Tử đứng trên bờ đi xung quanh ngắm cảnh đúng lúc thuyền cập bờ, đôi mắt cô lại hiện rõ cảm xúc mãnh liệt ỷ lại Tiêu Tử, giống như một đứa bé không có nhà để về, cứ sợ Tiêu Tử đi rồi mà bỏ rơi cô...

Bởi vậy, cô thật sự ám ảnh ánh mắt khác thường của người quen cũ khi họ nhìn cô, mẹ của Tiêu Tử, người nhà Trâu gia, bạn bè cũ, cùng với hắn Đằng Duệ Triết. Hắn quả thật rất ghét cô, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó một cái, hắn sẽ nhớ tới cô trước đây làm nhiều chuyện xấu, nhớ tới vụ hỏa hoạn năm đó, căn bản không thể áp chế loại cảm giác chán ghét nằm sâu trong lòng hắn.

Hắn cũng biết, ba năm sau tại căn biệt thự trống rỗng của gia đình mình, đối mặt di ảnh của ba cô, mẹ thì bỏ đi, nhất định trong lòng cô vô cùng cô đơn, vô cùng tịch mịch. Nhưng được trở lại căn nhà của mình, còn hơn là ăn nhờ ở đậu, nhìn mặt người khác mà sống

Mà hắn chỉ có thể giúp cô được đến đó, con đường phía trước cô phải tự mình mà đi.

Từ nay về sau, Tô Đại Lận lựa chọn một cuộc sống mới, hay vẫn sa đọa, đều không liên quan gì đến hắn!

Chính là hắn không nghĩ tới, cô thật sự rời khỏi mảnh đất nơi cô sinh ra và lớn lên, vì không để Tiêu Tử cùng mẹ xảy ra mâu thuẫn cùng khó xử, lại lựa chọn buông tay, rời xa nơi này.

Nếu đổi lại là ba năm trước, cô nhất định sẽ bám dính lấy Tiêu Tử, không bao giờ chịu buông tha...Vậy mà Tô Đại Lận của hôm nay, lại không hề như vậy.

---

Đại Lận ngồi bên ô cửa sổ, nhìn tòa kiến trúc trạm ga xe lửa của Cẩm thành dần lướt nhanh trước mặt, lấy tay chùi chùi nước mắt.

Ba, con gái lần sau sẽ về thăm người.

Đằng Duệ Triết đứng ở trên sân ga nhoáng một cái mà vụt qua trong mắt cô, là hình ảnh hắn cao lớn mà lo lắng đang chạy tới chạy lui, bả đầu cô nhẹ nhàng dựa vào ghế, nhắm mắt lại, nghe tiếng xình xịch của tàu lửa đang rời khỏi Cẩm thành, không có nhìn đến hắn nữa.

Cô không mang hành lý gì, chỉ nắm chặt trong tay cái dù mà Tiêu Tử đưa.

---

Đằng Duệ Triết ở trên sân ga thấy được cô nhoáng một cái mà vụt qua, cô không có hướng về phía hắn mà vẫy tay, ly biệt thành phố này, cô đơn chiếc bóng. Hắn hô to một tiếng 'Tô Đại Lận', xoay người chạy như điên đuổi theo xe lửa.

Nhưng tiếng xe lửa tu xình xịch nuốt trọn âm thanh của hắn, rất nhanh ngay tại trước mắt hắn nặng nề mà qua, càng đi càng xa.

Khuôn mặt tuấn tú của hắn trông có vẻ nghiêm trọng, tim đập mạnh khiến l*иg ngực không ngừng phập phồng. Khi xe lửa biến trong tầm mắt của hắn, bước chân đang đuổi theo của hắn chậm rãi dừng lại, ngăn chặn hô hấp hỗn loạn, tự hỏi mình đang làm cái gì?

Tô Đại Lận bỏ đi, liên quan gì đến hắn?!

---