Chương 004: Thua kém một bậc

Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 004: Thua kém một bậc

Đằng Duệ Triết

Đại Lận vẫn đứng ở WC, cho đến khi Trâu Tiểu Hàm đến gõ cửa, cô mới biết Đằng Duệ Triết đi rồi.

"Đại Lận, tớ dẫn bạn học tới đây, cậu cũng ra chào một tiếng đi". Thiên kim tiểu thư Trâu Tiểu Hàm xoay nhẹ tay cầm ở cửa, tiếng nói nhẹ nhàng mang theo một chút nhiệt tình, vui vẻ hơn bình thường: "Hôm nay tớ vừa mới tham gia lễ tốt nghiệp cùng các bạn, uống một chút rượu, lại ôm nhau khóc một hồi, rồi dẫn bọn họ về đây chơi. Không ngờ dì Dung gọi điện đến báo anh Duệ Triết đang ở đây, làm tớ ngạc nhiên đến tỉnh cả rượu... Đại Lận, cậu đã gặp lại anh Duệ Triết chưa? Giờ anh ấy thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế và tài chính của Cẩm thành, tài sản cá nhân đã lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes..."

Đại Lận cúi đầu ngồi trên bồn cầu, tay nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng cá nhân.

Sắc mặt cô đã muốn tái nhợt, là vì đến kỳ mà đau như vậy, trong miệng khô khốc, tay chân lạnh lẽo, thân thể co cuộn lại. Cô vốn định dùng túi chườm nóng chườm ở bụng, nhưng dì Đêm Dung, cũng chính là dì Trương luôn luôn ở ngoài cửa đi tới đi lui, nói là muốn 'hầu hạ' thiên kim tiểu thư của Tô thị trưởng, để tránh việc có người lại đem đồ đạc trong nhà ném bể, hay là đánh nhau với Tiểu Hàm, đối với cô vô cùng đề phòng.

Cô vẫn đứng ở toilet, thay đồ dùng, lẳng lặng ngồi.

Trước kia cô thường xuyên đến đây, trong lúc ba cô cùng Trâu bí thư bàn luận chuyện công sự, cô và Tiểu Hàm cùng nhau chơi đùa, cùng Tiểu Hàm bàn luận chuyện anh Duệ Triết, chọc Viên lão phu nhân cười đùa, khi đó Viên lão phu nhân dùng ánh mắt hiền từ nhìn các cô, nói hai cô là chị em, đều phải kêu bà là bà nội.

Nhưng dì Trương nhiều năm hầu hạ bên cạnh Viên lão phu nhân lại không thích cô, mỗi lần cô cùng Tiểu Hàm đánh nhau, dì Trương đều đi tìm Viên lão phu nhân cáo trạng, mặc kệ ai đúng ai sai, tất cả đều là lỗi của Tô Đại Lận.

Cho dù là Tiểu Hàm vì giành anh Duệ Triết mà động thủ trước, dì Trương cũng sẽ tỉnh bơ chậm rãi mà nói: Lão phu nhân, vừa rồi Đêm Dung lên lầu trông hai vị tiểu thư, đã thấy Đại Lận đang ném đồ đạc, Tiểu Hàm thì một bên khóc, người xem đi.

Mặc dù sau đó Viên lão phu nhân không quở trách cô, nhưng dì Trương vẫn không cho cô một sắc mặt hòa nhã, trước mặt cô thì làm bộ làm tịch, mà sau lưng thì mắng cô là đứa con gái vô giáo dục, làm sao có thể sánh được với thiên kim tiểu thư Tiểu Hàm.

Vừa rồi mặc dù biết rõ cô nhưng dì Trương vẫn cố ý hỏi cô có phải là con gái của Tô thị trưởng hay không, bởi vì trong mắt mọi người, cô là một phạm nhân, sau khi ra tù lại càng không có đẳng cấp, không xứng bước chân vào cửa nhà bí thư.

"Đại Lận, mấy người bạn học này cậu cũng biết đó. Năm đó chúng ta rất nổi tiếng, cùng nhau lên lớp, mọi người đều nhớ rõ cậu, hiện tại bọn họ đều mỗi người một việc, người thì vào văn phòng chính phủ làm việc, người thì đầu quân vào công ty của bố mẹ, người thì chuẩn bị thừa kế sản nghiệp gia đình, sau này chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau..." Giọng nói vui vẻ của Trâu Tiểu Hàm ngoài cửa truyền đến không dứt, lớn giọng truyền đến lỗ tai của cô: "Đại Lận, cậu nói gì đi chứ, dì Dung nói cậu ở trong này cũng được một lúc rồi, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Đại Lận ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, mở cửa WC ra.

Bàn tay Trâu Tiểu Hàm trên cửa gõ vào không khí, ngạc nhiên nhìn dáng vẻ sau khi ra tù của Đại Lận. Trước kia Đại Lận và cô đều xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng gương mặt trẻ con tinh xảo của Đại Lận luôn nổi bật hơn cô, mà hiện tại, cô giờ đây so với Đại Lận lại xinh đẹp hơn.

---

Lỗ Ái (Bắt Yêu) - Chương 004: Thua kém một bậc

Trâu Tiểu Hàm

Ngoài cửa trời đã tối, biệt thự nhà bí thư đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Hàm dẫn các vị thiên kim tiểu thư, công tử nhà giàu ngồi thành vòng tròn nói chuyện phiếm, ăn dưa hấu, làm cho bà nội Viên ôm bụng cười, có người thì tranh thủ theo bí thư phu nhân xu nịnh.

Cho đến khi Đại Lận bước từ trên lầu đi xuống dưới, cả phòng khách rộng lớn bỗng chốc lặng ngắt như tờ, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Đại Lận nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của bọn họ, biết một số trong bọn họ là bạn học đã từng học chung với cô một học kỳ, đã không còn như lúc trước luôn xoay quanh cô, dùng lời lẽ ngon ngọt lấy lòng cô, mà cô sau khi trải qua quãng thời gian ba năm khó khăn ấy, đã càng hiểu được những điều phù phiếm xung quanh.