Chương 46: Cái chết của lão Vương

Tề Đàn nhìn Lăng Hải bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Trước đây đám ngu xuẩn nhà họ Chu đã tìm một blogger tên lão Vương tung tin đồn thất thiệt về tôi."

"Thật đáng tiếc khi những kẻ ngu xuẩn mãi mãi là ngu xuẩn, không thể ngóc đầu lên được!"

"Và lão Vương, kẻ nhận tiền làm việc cũng không có kết cục tốt đẹp gì, tài khoản bị khóa, còn bị nhiều người nổi tiếng kiện cáo vì xâm phạm quyền riêng tư, trở thành chuột chạy qua đường, núp lấp mọi nơi!"

"Hắn ta cho rằng đó là lỗi của tôi, vì vậy đã tìm đến anh, đưa cho anh một khoản tiền để dạy cho tôi một bài học."

"Anh đã đồng ý, và đó là lý do cho sự khıêυ khí©h của anh ta tối qua."

"Nhưng sau những gì xảy ra tối qua, anh ta vẫn chưa hiểu rõ sao?"

"Tôi! Là người mà anh ta không thể thắng nổi!"

“Anh nghĩ việc anh làm ngày hôm nay sẽ hủy hoại được tôi sao? Ha! Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra!”

Lăng Hải làm vẻ mặt như không hiểu, ngữ khí mơ hồ, lấp lửng cho qua.

“Tin đồn nhảm gì chứ? Sao tôi có thể làm ra những chuyện hèn hạ như vậy?”

“Hơn nữa, đối với người đẹp Tề Đàn đây, tôi cũng không nỡ đâu!”

“Thôi được rồi, em gái Tề Đàn nói gì thì đúng vậy, các bạn đừng hiểu lầm nhé!”

Mồm miệng liên tục nói là hiểu lầm, nhưng ngữ điệu của anh ta rõ ràng là đang cố tình gợi những điều không hay.

[Có lẽ là có thật?]

[Nghe có vẻ đúng vậy!]

[Anh Lăng nhà em cưng chiều quá, dù cho người phụ nữ này lật mặt vô tình!]

[Tối qua đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi đều đã chứng kiến, đừng tưởng nói bừa là có thể bôi nhọ đại sư!]

[Bôi nhọ gì chứ, anh Lăng của chúng tôi nãy giờ có nói gì đâu!]

[Ruồi không bao giờ bám vào trứng lành, nếu cô ta không làm gì, sao anh Lăng lại nói thế?]

[Đúng vậy!]

[Cố lên anh Lăng, đừng để phụ nữ giẫm đạp lên đầu!]

Tề Đàn rơi vào thế khó.

Rõ ràng Lăng Hải là kẻ tung tin đồn nhảm, nhưng là nạn nhân, Tề Đàn lại phải đưa ra bằng chứng để chứng minh.

Tề Đàn cười mỉa mai.

“Thôi được, anh thích cá cược phải không? Anh dám cá cược với tôi không?”

Lăng Hải biết Tề Đàn đang cố gài bẫy mình nhưng vẫn phải đồng ý.

“Cược kiểu gì?”

Tề Đàn nói: “Tôi cá trong vòng một giờ nữa anh sẽ gặp phải tai họa đẫm máu và vào tù.”

“Thế nào, có muốn cược không?”

Tim Lăng Hải đập thình thịch.

Anh biết người phụ nữ này không đơn giản, nhưng nghĩ tới phần thưởng Lão Vương hứa hẹn, hắn lại không nỡ từ bỏ.

"Em gái Tề Đàn nói vậy làm anh có chút sợ đấy! Haha, nhưng không sao, vì em thích chơi, anh sẽ chơi với em!", hắn giả vờ thản nhiên nói.

Tề Đàn gật đầu, “Vậy thì, trước tiên anh hãy sang gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh đi.”

Lăng Hải biết rõ ai ở nhà bên cạnh.

Anh ta nhíu mày, "Kèo cá cược giữa chúng ta đừng nên quấy rầy người khác."

Tề Đàn cười mỉm.

"Hàng xóm của anh còn ai khác ngoài Lão Vương, anh không dám gõ cửa, chứng tỏ là đang chột dạ!"

[Lão Vương và Lăng Hải là hàng xóm à! Hahaha]

[Cái gì mà bị vào tù trong vòng một giờ? Nghe có vô lý không chứ! Có kẻ ngu mới tin.]

[Tầng trên chuẩn bị làm kẻ ngu đi nhé!]

[Tề đại sư nói hắn sẽ gặp tai họa đẫm máu và bị vào tù thì nhất định sẽ có, chờ xem!]

[Ai chẳng biết nói bậy? Tôi còn dám nói con đàn bà này sắp đi đời kìa!]

[Anh Lăng cứ đi đi, đừng sợ, chúng em luôn tin anh!]

[Miếng hay chê bai phụ nữ, nếu là đàn ông thì mạnh mẽ lên chứ!]

[Không lẽ Lão Vương thực sự là hàng xóm của Lăng Hải?]

“Được rồi! Nếu em gái đã nói như vậy, đã nói vậy rồi, vậy thì anh chắc chắn phải đi một chuyến để xua tan nghi ngờ của em!”

Trong khi nói chuyện, anh ta cầm điện thoại đứng dậy.

Nhưng đồng thời, cũng liếc mắt sang trợ lý Tiểu Hùng bên cạnh.

Tiểu Hùng lập tức hiểu ý, dùng điện thoại nhắn tin rồi giơ ngón tay cái ra hiệu OK với Lăng Hải.

Lăng Hải đắc ý, cô ta có kế hoạch A, mình có kế hoạch B.

Anh ta có thể gõ cửa nhà bên cạnh, nhưng nếu người ta không mở cửa thì anh ta cũng chẳng làm được gì!

Tuy nhiên, Tề Đàn luôn biết rõ mọi hành động của anh ta.

Phần tiếp theo mới là cao trào!

Lăng Hải đi đến nhà bên cạnh, giơ tay lên gõ nhẹ.

"Mọi người thấy chưa, tôi gõ cửa rồi, nhưng hàng xóm của tôi có lẽ đang bận việc hoặc có khi không ở nhà."

Nhưng điều xảy ra ngay sau đó khiến Lăng Hải bất ngờ.

Lăng Hải chỉ mới chạm một cái, cửa đã "kẽo kẹt" một tiếng, khe khẽ mở.

Lăng Hải sững sờ, "Cái... cái cửa này sao lại mở ra thế?"

"Vào trong là biết thôi mà!" Tề Đàn nói.

[Haha, vừa nói người ta không ở nhà, cửa đã mở rồi, vậy thì vào đi!]

[Có ở nhà hay không cũng không chứng minh được gì cả!]

[Vào thế này không ổn đâu nhỉ?]

[Đều là hàng xóm, chào hỏi nhau cũng là chuyện bình thường, vừa vặn có thể nhắc nhở người ta là cửa chưa đóng.]

[Đã tìm được ảnh của lão Vương trên mạng xã hội, nhanh vào để tôi còn xác nhận xem!]

[Vào đi! Để em gái tâm phục khẩu phục!]

Lăng Hải nán lại ở cửa, không ngừng nháy mắt với Tiểu Hùng.

Tiểu Hùng tỏ vẻ khó chịu, đưa màn hình điện thoại ra.

Hắn đã gửi cho Lão Vương tin nhắn WeChat yêu cầu đối phương không được mở cửa, nhưng đối phương không phản hồi, hắn cũng không biết tình huống thế nào.

Không còn cách nào khác, Lăng Hải đành phải đẩy cửa đi vào.

Cảnh tượng đập vào mắt anh là một màu đỏ rực.

Lão Vương ôm bụng nằm sõng soài ngay sau cánh cửa, máu loang lổ khắp sàn nhà. Đồng tử của giãn rộng, chết không nhắm mắt.

"Mẹ ơi!"

Lăng Hải hoảng hốt, tay chân loạng choạng, người ngả nghiêng về một bên.

Trán anh ta bị đập mạnh vào cánh cửa thép, chảy máu.

Tiểu Hùng cũng sợ hãi tột độ.

"Anh... Vương... chết... rồi... sao?"

[Ôi trời! Sao lại chết người vậy!!!]

[Nhìn thấy mặt chưa? Là lão Vương hàng xóm mà!]

[Chết dở! Giờ mà quan tâm cái này hả? Chết người rồi mà, không nên báo cảnh sát sao?]

[Đã báo cảnh sát rồi!]

[Anh Lăng đập đầu chảy máu, mọi người nhìn thấy chưa?]

[Tai họa đã đến rồi, không biết sẽ tù tội ra sao đây?]

[Còn cần phải suy nghĩ sao? Chắc chắn anh Lăng bị nghi là hung thủ rồi!]

[Cô em này... không, là vị đại sư, đúng là có chút bản lĩnh nhỉ!]

[Là do cô ta cố ý dụ anh Lăng đến đây, hay cô ta mới chính là hung thủ?]

Tề Đàn bình tĩnh nói, “Tôi đã báo cảnh sát rồi, không cần cảm ơn!]

Lăng Hải ôm đầu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu kích động:

“Cô đã biết Lão Vương chết rồi? Có phải cô là người đã ra tay không?”

Tề Đàn cười lạnh, “Chuyện này không liên quan đến tôi.”

“Lão Vương nhận tiền làm việc, đã hủy hoại không biết bao nhiêu người vô tội.”

“Có người đã phải rút lui khỏi làng giải trí, chuyển sang lĩnh vực khác, nhưng cũng có người vì vậy mà mắc bệnh trầm cảm, nhảy lầu tự tử!”

"Đã có người lên kế hoạch từ lâu, để báo thù cho người thân của mình."

"Thật trùng hợp nhỉ, lại chọn ngày hôm nay."

Lăng Hải mím chặt môi, vẻ mặt hoảng sợ:

"Vậy cô nói tôi có họa vào tù, là như thế nào? Tôi đã livestream toàn bộ quá trình, ai cũng biết rõ, tôi thậm chí không có thời gian để gϊếŧ người!"

Tề Đàn mỉa mai, "Tôi chưa hề nói rằng anh vào tù là vì chuyện này!"

Lăng Hải truy hỏi: "Vậy rốt cuộc là vì sao?"

[Haha, anh ta sợ rồi! Sợ rồi à?]

[Này thì không tin Tề đại sư nhà tôi, hừ, đáng đời bị vả mặt!]

[Đại sư ơi, đừng nói cho anh ta biết, cứ để cho anh ta đoán mò đi!]

[Đừng mà, tôi cũng tò mò lắm, nói cho tôi biết đi!]

[Tò mò +1]

[Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà, mọi người tin thật hả?]

[Có sự trùng hợp nào ly kỳ đến thế sao?]

[Bỏ qua chuyện Lão Vương chết hay chưa, tôi chỉ hỏi mấy người, hàng xóm của Lăng Hải có phải là “Lão Vương nhà bên” trên mạng xã hội không? Hai người ở gần nhau như vậy mà bảo rằng họ không liên quan với nhau, ai tin?]

[Cho dù đúng là vậy, cũng không có bằng chứng nào chứng minh anh Lăng nhận tiền của ông Vương chứ?]

[Cho dù đúng là vậy, cũng không có bằng chứng nào chứng minh anh Lăng nhận tiền của Lão Vương cả!]

[Mấy người cứ khăng khăng cãi đi!]