Chương 4: Con gái thất lạc của người giàu

Tề Đàn khẽ thở dài, “Trên đời này không có thiên đường, chỉ có địa ngục và luân hồi.”

Ánh mắt cô gái hiện lên một tia thất vọng, "Vậy ạ, vậy thì em không còn gì muốn hỏi nữa."

Thấy cô ấy chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, Tề Đàn đột nhiên lên tiếng.

"Tô Diễm, sao em không thử chờ đợi thêm, biết đâu sẽ có chuyển biến tốt đẹp?"

Tô Diễm gượng cười, "Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng..."

Cô quay đầu nhìn tờ kết quả xét nghiệm trên giường bệnh, ánh mắt tuyệt vọng.

"Em bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi, may mắn được mẹ nuôi chăm sóc nuôi dưỡng nên em đã sống rất hạnh phúc."

"Em đã từng đi học, có bạn bè, đi làm, đi du lịch khắp nơi, em đã mãn nguyện rồi, nên dù mắc bệnh bạch cầu, em cũng không có gì hối tiếc."

"Em chỉ cảm thấy có lỗi với những người đã giúp đỡ em, nhưng em thực sự không thể tiếp tục được nữa..."

Mắt Tô Diễm ửng đỏ, cô cũng muốn cố gắng sống tiếp, nhưng quá khó khăn!

Cô không thể chờ đợi đến khi tìm được xương tủy phù hợp để cấy ghép, bệnh viện đã gửi cho cô thông báo cuối cùng, chỉ còn nửa tháng nữa.

Ban đầu cô định đi nhảy lầu tự chấm dứt cuộc đời mình, nhưng không ngờ lại may mắn bốc được lì xì, dù thế thì lì xì cũng không thể cứu được cô.

[Em gái thật đáng thương, đại sư, xin hãy giúp em ấy!]

[Bản thân mình cũng không được như ý, nhưng vẫn không thể chịu được khi nhìn thấy cảnh đời éo le thế này, rưng rưng nước mắt.jpg]

[Chị hãy cố gắng chờ đợi thêm đi, đại sư đã nói là sẽ có chuyển biến tốt mà.]

[Tôi cũng là trẻ mồ côi, nhưng tôi may mắn hơn, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng có sức khỏe tốt.]

Tô Diễm cũng đọc được những bình luận của cư dân mạng, “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng không cần đâu.”

Cô đã quyết định, chỉ còn nửa tháng thôi, đến lúc đó sẽ không phải tiếp tục làm phiền mẹ nuôi và bạn bè nữa.

Tề Đàn khẽ nhíu mày, sắc mặt Tô Diễm tràn đầy khí tử, nhưng số mệnh của cô không như vậy.

"Em sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng vì có người muốn trả thù cha mẹ em nên đã bắt cóc em bỏ ở trại mồ côi. Thực tế, cha mẹ em vẫn luôn tìm kiếm em, chưa bao giờ từ bỏ."

Tô Diễm sững sờ, hai bàn tay run lên, "Đại sư, là thật sao?"

Tề Đàn gật đầu, nhắn riêng cho Tô Diễm một số điện thoại.

"Đó là số điện thoại của cha ruột em, em có thể gọi và nói rõ mọi chuyện."

Tô Diễm do dự, cuối cùng, dưới sự động viên của cư dân mạng và khao khát được gặp cha mẹ đã khiến cô có thêm hy vọng.

"Alo ạ, cháu tên là Tô Diễm, có một đại sư phán rằng, cháu là con gái của bác..."

Không biết người bên kia nói gì, Tô Diễm ngẩn người một lúc, sau đó báo địa chỉ rồi gật đầu nói: "Vâng!"

Cư dân mạng tò mò, nóng lòng muốn biết kết quả.

[Bên kia nói gì vậy? Sao không bật loa ngoài?]

[Tò mò +1]

[Mặc dù chủ phòng giải quyết được vụ án cháu gái mất tích rất giỏi, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ.]

[Đoán mò chút, bên kia muốn đến gặp Tô Diễm.]

Tô Diễm hoàn hồn, lắp bắp giải thích, "Ông ấy nói ông ấy đang ở Giang Thành, mười phút nữa có thể đến đây, sau đó sẽ làm xét nghiệm ADN với em."

Mười phút cũng không phải là quá dài nên cư dân mạng muốn hóng chuyện vẫn ngồi yên chờ đợi.

Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm xuất hiện trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tô Diễm, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của ông lập tức tan vỡ, đôi mắt rưng rưng nước mắt.

"Xin lỗi, bác thất lễ rồi, con trông giống vợ bác như đúc."

Ánh mắt Tạ Minh Triết không thể rời khỏi Tô Diễm.

Bấy nhiêu năm nay, cũng không phải không có ai đến nhận là con của họ, thậm chí có người để đạt được mục đích còn đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không ai khiến ông có cảm giác thân thuộc như vậy.

Ông có linh cảm lần này có thể là thật.

"Bây giờ con có tiện làm xét nghiệm ADN không?", Tạ Minh Triết ổn định tâm trạng, lịch sự hỏi.

Tô Diễm nắm chặt ga giường, nhẹ nhàng gật đầu.

Thư ký của Tạ Minh Triết bước vào phòng bệnh lấy tóc, móng tay và máu của Tô Diễm gửi đến ba bệnh viện khác nhau để xét nghiệm.

[Sao lại xét nghiệm ở ba nơi khác nhau? Cẩn thận vậy à?]

[Trời ơi! Mọi người đoán xem tôi phát hiện ra điều gì?]

[Người đàn ông nghi là cha ruột của Tô Diễm chính là Tạ Minh Triết, một trong những người giàu nhất nước ta!]

[Khụ khụ, chị Tô Diễm có nhận em gái nuôi 18 tuổi không ạ?]

[Chưa chắc đã đúng, chưa gì vội nịnh nọt rồi à?]

Tạ Minh Triết nhìn vào điện thoại đang kết nối, hình ảnh của Tề Đàn khác xa với hình ảnh thầy phong thủy mà ông tưởng tượng.

"Cảm ơn đại sư đã chỉ dẫn, nếu có thể xác định được danh tính con gái tôi, gia đình họ Tạ nhất định sẽ hậu tạ."

Tề Đàn lắc đầu, “Không cần thiết, nếu có lòng, hãy giải quyết người bạn thân của vợ ông trước đi, chính bà ta đã bắt cóc Tô Diễm và bỏ rơi ở trại mồ côi.”

Sắc mặt Tạ Minh Triết thay đổi, "Hóa ra là bà ta?"

Tề Đàn giải thích, “Bà ta thầm mến ông, thậm chí còn tự dâng hiến cho ông, nhưng bị ông từ chối.”

"Vì sợ vợ buồn nên ông đã che giấu chuyện này, nhưng không ngờ người phụ nữ đó vì yêu sinh hận, không chỉ bắt cóc Tô Diễm mà còn hợp tác với kẻ thù của ông, âm mưu khiến Tạ gia phá sản."

"Nếu không phải nhà họ Tạ thường xuyên quyên góp cho các tổ chức phúc lợi, âm thầm tích đức, e rằng đã sớm gặp họa."

Sắc mặt Tạ Minh Triết trở nên nghiêm trọng, "Cảm ơn đại sư đã nhắc nhở."

Kết quả xét nghiệm ADN không thể có ngay trong một thời gian ngắn được, vừa lúc có một ID quen thuộc yêu cầu kết nối

Tề Đàn giải thích cho Tạ Minh Triết và Tô Diễm, sau đó đổi người kết nối.

"Tôi nói rồi, anh sẽ quay lại.", Tề Đàn nhìn người đàn ông, cười khẩy.

Trương Kiến Long bị băng bó như xác ướp, chỉ để lộ khuôn mặt, lúc này đang nằm bất động trên giường bệnh.

"Đại sư, là tôi sai rồi, xin cô hãy cứu tôi!", Trương Kiến Long sợ hãi, như vớ được cọng rơm cứu mạng, van xin cầu cứu.

Một số cư dân mạng vẫn còn nhớ anh ta.

[Đây không phải là Trương Kiến Long đã mơ thấy mẹ sao?]

[Tôi hoàn toàn tin tưởng đại sư rồi, gã này đã thực sự quay lại.]

[Mọi lời đại sư nói đều ứng nghiệm, vậy là trong quan tài của mẹ Trương Kiến Long còn có người khác thật ư?]

[Tò mò quá, không lẽ phải đào mộ lên xem.]

“Cứu anh? Chẳng phải tôi là kẻ lừa đảo sao?” Tề Đàn cố ý nói.

“Không không, đại sư chính bà bậc thầy phong thủy, là tôi có mắt như mù!” Trương Kiến Long khóc lóc cầu xin.

Trước cái chết, con người đều trở nên nhỏ bé, hèn mọn như vậy sao?

“Kể cho tôi chuyện anh vừa gặp phải.”

Trương Kiến Long sợ hãi, nuốt nước bọt rồi mới mở lời, “Tôi vừa thị sát công trình xong, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ kính trên lầu mới lắp đột nhiên vỡ vụn, mảnh kính rơi xuống người tôi, cắt thành nhiều vết thương nhỏ."

"Tôi tưởng mình chỉ là xui xẻo, đang định lái xe đến bệnh viện thì phanh xe đột nhiên hỏng khiến tôi lao xuống hố, chân bị kẹt lại không cử động được."

"May mắn có người ở gần kịp thời kéo tôi ra, chỉ vài giây sau chiếc xe đã phát nổ, tôi... tôi mơ hồ nhìn thấy người vợ đầu tiên đã qua đời của mình mập mờ trong ngọn lửa bùng cháy..."

Tề Đàn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Trước khi săn mồi, thợ săn luôn thích quan sát con mồi nỗ lực chạy trốn đến cuối cùng tuyệt vọng không lối thoát.”

"Và bây giờ, anh chính là con mồi của cô ta."

"Cô ta vừa muốn gϊếŧ anh, vừa không muốn anh chết nhanh như vậy, nếu không thì sẽ chẳng còn vui nữa."

Khuôn mặt Trương Kiến Long trở nên nhợt nhạt. Anh ta hoảng hốt nhìn quanh, dường như có thể cảm nhận được Kỷ Mạn đang ở gần đây.

Cô ta đến rồi, cô ta đến để trả thù anh ta!

"Đại sư ơi, xin hãy giúp tôi, cô có thể bắt ma phải không? Nếu cô tiêu diệt được cô ta, cho cô ta tan biến thành tro bụi, tôi sẽ cho cô hai mươi vạn, à không, năm mươi vạn!"