Chương 39: Yêu đương khiến IQ người ta tụt dốc!

[Chín mươi phần trăm tội phạm khi bị bắt đều nói rằng mình bị ép buộc.]

[Anh ta chết thảm quá!]

[Nhìn vào vết thương chi chít, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau, xì xì~]

[Dám nói Tề đại sư ngu ngốc, xong đời mày!]

[Xem ra Tôn Cầm thực sự không biết gì cả.]

[Anh bạn trên kia nói vậy còn quá sớm, chưa chắc đâu!]

[Bất kể thế nào, buôn bán nội tạng người là trái pháp luật, những bệnh nhân vô tội kia đã làm gì sai chứ?]

[Đúng vậy, không ai có trách nhiệm phải trả giá cho tình yêu của họ.]

“Ngay sau khi sinh ra, Tôn Cầm đã bị nổi mẩn đỏ trên người vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bị coi là sao chổi chuyển kiếp và bị cha mẹ ruồng bỏ!”

“Cha mẹ tôi đã vớt cô ấy từ dưới sông lên, nhận nuôi cô ấy và cho cô ấy theo họ mẹ tôi.”

“Sau khi biết nói, người đầu tiên cô ấy gọi là tôi!”

“Nhưng căn bệnh của cô ấy không thể chữa khỏi, chỉ có thể cầm cự bằng cách truyền máu, nhưng các người biết một lần truyền máu đắt đến mức nào không?” Lưu Cường hai mắt đỏ hoe, ánh mắt châm biếm.

“Vậy nên, đây là lý do anh gϊếŧ người?” Tề Đàn hỏi.

Lưu Cường kích động, “Tôi đã nói rồi, tôi không gϊếŧ người!”

“Trước mười lăm tuổi, cha mẹ tôi đã kiếm tiền cho Cầm Cầm truyền máu, nhưng một tai nạn đã khiến hai người họ qua đời.”

“Chẳng phải có câu nói ‘anh như cha’ sao? Cha mẹ không còn, chăm sóc Cầm Cầm là trách nhiệm của tôi!”

“Tôi đã nghĩ đến việc ăn cắp, cướp giật, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc gϊếŧ người, là viện trưởng......”

“Chính ông ấy phát hiện tôi lừa bệnh nhân tâm thần không tỉnh táo lén lấy máu của họ nên dùng việc báo cảnh sát để uy hϊếp tôi, bắt tôi giúp ông ấy xử lý xác chết.”

“Lúc đó tôi mới biết, viện trưởng là một tên ác quỷ buôn bán nội tạng không hơn không kém!”

“Nhưng Cầm Cầm cần máu, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý.”

Tề Đàn hiểu ra.

Hóa ra Lưu Cường muốn máu tươi của người mới chết, lấy máu đưa cho Tôn Cầm trước, rồi sau đó mới xử lý thi thể.

"Vậy anh chết như thế nào? Cái chết của những người khác thì sao?"

Tề Đàn tiếp tục truy hỏi, cô vẫn nhớ nhiệm vụ "Giang Ca".

Mắt Lưu Cường lóe lên tia căm hận.

"Là viện trưởng, ông ta phát hiện tôi lấy trộm máu là vì Tôn Cầm, vậy mà lại nảy sinh ý đồ bỉ ổi với Tôn Cầm, còn muốn tiếp tục dùng việc báo cảnh sát để uy hϊếp tôi, ha ha ha, thật nực cười!"

"Ông ta không biết, Tôn Cầm quan trọng hơn mạng sống của tôi rất nhiều!"

"Tôi đánh nhau với ông ta, tôi rất đau, đầu óc rất loạn..."

Giọng nói của Lưu Cường càng lúc càng mơ hồ.

Đúng vậy! Anh ta chết như thế nào?

Anh ta, sao lại không nhớ ra được...

[Tình cảm thuần túy như vậy giờ hiếm có lắm...]

[Thuần túy? Hai người ban đầu là anh em nuôi, giờ thành người yêu, nói trắng ra chẳng phải là thấy sắc đẹp mà nổi ý đồ sao, đâu ra cái thuần túy?]

[Ngươi thông minh sẽ không sa vào lưới tình, ra sức học tập xây dựng quê hương, báo hiếu cha mẹ.]

[Thực tế đã chứng minh, yêu đương khiến IQ người ta tụt dốc.]

[Vì Tôn Cầm mà làm việc ác, lại vì Tôn Cầm mà vùng lên phản kháng, khó nói quá!]

[Nói nè, mọi người không thấy kỳ lạ sao? Sao mãi không thấy viện trưởng?]

[Trốn rồi à?]

Tiếng bước chân đột ngột vang lên bên ngoài nhà xác.

Tôn Cầm mặc một chiếc váy trắng, vẻ mặt buồn bã.

"Xin đừng làm khó anh ấy nữa, anh ấy không biết gì cả."

Tề Đàn bất ngờ nhướng mày, "Từ ban đầu cô đã biết tôi không phải là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần?"

Tôn Cầm gật đầu, nhìn Lưu Cường chạy đến chỗ cô, sau đó đưa tay vuốt ve vết thương trên người Lưu Cường.

Một luồng âm khí khiến Tề Đàn như hiểu ra tất cả.

Tôn Cầm nói, "Viện trưởng sẽ sử dụng thuốc để đưa bệnh nhân vào trạng thái ngủ sâu, sau đó dùng dao mổ lấy đi các cơ quan nội tạng, Lưu Cường chỉ lo lấy máu cho tôi, mà không biết có thuốc trong đó."

"Vì uống quá nhiều mà... tôi đã chết ngay trước mặt anh ấy."

"Anh ấy không thể chấp nhận được, đưa tôi vào nhà xác, nhưng viện trưởng kiên quyết đòi hỏa táng tôi khiến anh ấy trở nên điên loạn."

"Anh ấy lấy thuốc từ phòng thuốc, đầu độc tất cả mọi người, sau đó tự sát."

"Sau khi chết, anh ấy trực tiếp trở thành ác quỷ, mất đi lý trí, biến bệnh viện tâm thần thành nhà tù, bắt giữ và nuốt chửng đồng loại, viện trưởng là người đầu tiên."

"Cuối cùng, để tránh làm hại tôi, anh ấy cam tâm hồn phi phách lạc, mà tôi thì nhờ hấp thụ một phần năng lượng của anh ấy mà có được khả năng tạo ra kết giới kiểm soát bệnh viện, nhưng tôi đã thả tự do cho tất cả mọi người..."

“Tôi biến bệnh viện này thành giấc mơ của mình, một giấc mơ mà tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ có kết thúc......”

Kết cục này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

[Lưu Cường đã gϊếŧ tất cả mọi người, hóa thành ác quỷ cũng không quên không được làm tổn thương Tôn Cầm, thật cảm động!]

[Chị em trên kia ơi, si tình là bệnh, phải chữa!]

[Gϊếŧ viện trưởng thì tôi có thể hiểu, nhưng những người khác thì có tội gì mà lại gϊếŧ họ?]

[Những người khác kiểu: Bộ chúng tôi không xứng đáng làm người à?]

[Cho dù tìm ra được sự thật thì còn ai quan tâm nữa, dù gì họ cũng đã chết từ lâu rồi!]

[Họ quan tâm, người thân của họ quan tâm, những cảnh sát vất vả điều tra sự thật cũng quan tâm.]

[Nói hay quá!]

Chẳng trách trong kết giới chỉ có một loại khí tức, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Tề Đàn cau mày, “Vậy Giang Ca đâu?”

Chẳng lẽ nào nhân vật và sự tồn tại của "Giang Ca" đều là hư ảo sao?

Tôn Cầm mỉm cười nhẹ nhàng.

"Giang Ca là người bạn duy nhất tôi từng nghiêm túc kết bạn, chuyện của cô ấy, nên để cô ấy tự trả lời."

Vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng chốc vặn vẹo.

Tề Đàn sắc mặt đại biến, "Tự tán hồn phách! Cô không muốn sống nữa à?"

"Vào khoảnh khắc hồn phách Lưu Cường tan biến, tôi cũng nên chết đi, nhưng tôi quá hèn nhát, dùng một giấc mơ để lừa dối bản thân..."

Tôn Cầm nhìn "Lưu Cường", con rối mà cô tự nặn bằng âm khí.

Trên thực tế, cho đến khi hồn phách Lưu Cường tan biến, anh vẫn chưa bao giờ thừa nhận cô là bạn gái của anh.

Bởi vì giữa họ có quá nhiều khoảng cách.

Danh xưng bạn gái cũng là do Tôn Cầm tự đặt cho giấc mơ của mình.

Giờ đây, giấc mơ đã tan, họ cũng được tự do.

"Cẩn thận...có người...luôn theo dõi cô..."

Tôn Cầm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt pha lẫn máu "lạch bạch" rơi xuống đất, rồi hóa thành âm khí tiêu tán giống như Tôn Cầm.

Từ đó về sau, nhân gian địa phủ, lục đạo luân hồi, sẽ không còn nhìn thấy Tôn Cầm và Lưu Cường nữa.

[Tự làm mình hồn phi phách lạc, cô gái này gan dạ thât!]

[Cần gì phải sống chết vì một người đàn ông? Có đáng không?]

[Thực ra tôi có thể hiểu suy nghĩ của Tôn Cầm, cô ấy bị căn bệnh Porphyrin hành hạ từ khi sinh ra, Lưu Cường là lý do duy nhất để cô ấy tiếp tục, cô ấy cố gắng lừa dối bản thân bằng những giấc mơ đẹp, nhưng mơ thì vẫn là mơ, giấc mơ tan vỡ, cô ấy cũng không thể tiếp tục tồn tại được nữa.]

[Vậy thì là lỗi của Tề đại sư nhỉ?]

[Liên quan gì đến Tề đại sư, chẳng phải khi anh Lăng của các người gặp chuyện, các người quỳ rạp, van xin, khóc lóc cầu xin đại sư nhà tôi đi cứu mạng sao?]

[Anh Lăng anh Lẳng nào, chưa từng gặp? Chúng tôi đều là fan của Tề đại sư!]

[Anh Lăng kiểu: Cái gì? Một lần livestream khám phá bí ẩn, fan của tôi bỏ chạy hết?]

[Hahaha, anh Lăng thảm thật!]