Chương 24: Người ông quá cố để lại cho tôi một báu vật!

“Bây giờ tôi sẽ đi tìm con gái của mình, không làm mất thời gian của đại sư và mọi người nữa."

Chào hỏi xong, Trần Khả Lan kết thúc cuộc gọi trực tuyến.

"Đi đến Trường thí nghiệm số 1."

Trần Khả Lan dặn dò tài xế, nhưng nội tâm cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Nếu con gái ruột biết được sự thật, liệu có trách móc cô là người mẹ bất tài, vô trách nhiệm hay không...

***

Tề Đàn nhăn mặt khó chịu xoa xoa trán.

Quên mất nhắc nhở Trần Khả Lan, vụ hôn mê của đứa con trai hờ kia có vẻ không đúng lắm, không giống như một vụ tai nạn xe thông thường.

Nhưng hiện tại Tiêu Nhất Minh không còn liên quan đến Trần Khả Lan nữa, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội nói chuyện.

Tề Đàn tung ra túi may mắn thứ ba.

Sau khi màn hình hiện lên “Thần tài giáng lâm”, một anh chàng tuấn tú xuất hiện trên màn hình.

Tuy nhiên, ánh đèn mờ ảo phía sau, tường xung quanh lốm đốm trắng xóa, bong tróc, như thể đang ở dưới tầng hầm.

Cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

[Trời ơi! Là đại thần Đường Mạt à?]

[Đường thần! Hóa ra anh cũng là fan của đại sư Tề Đàn, anh giấu chúng tôi kỹ quá đấy!]

[Đường Mạt là ai?]

[Anh bạn tầng trên không chơi game à? Đường Mạt là streamer game nổi tiếng trên Douyin, fan có khi còn nhiều hơn đại sư!]

[Hừ, Tề đại sư livestream chưa đầy một tuần, đợi nửa năm sau anh quay lại xem!]

[Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức giới thiệu đại sư Tề Đàn cho bạn bè và người thân!]

[Streamer game thì sao chứ? Chẳng phải vẫn có chuyện nhờ vả Tề đại sư của chúng ta sao?]

[Đại sư Tề Đàn YYDS!]

Chú thích: YYDS: là từ lóng mạng của Trung Quốc, nghĩa là “Mãi mãi là thần”, đặc biệt được giới “đu idol” ưa dùng, chỉ những người xuất chúng, vĩ đại về tài năng, ngoại hình.

Đường Mạt cong môi chào hỏi cư dân mạng.

"Mọi người ơi, tôi cũng rất bất ngờ khi xuất hiện trong livestream của Tề đại sư, tưởng rằng sẽ không trúng được cơ hội này!"

Trong lúc livestream game, anh từng than vãn chuyện dạo này tìm đồ mãi không thấy, fan hâm mộ liền gợi ý anh thử tìm đến Tề Đàn.

Lúc này Đường Mạt mới biết, Douyin đã xuất hiện một streamer bói toán cực kỳ "ngầu".

Hôm nay quay lại nhà cũ mà vẫn không tìm được đồ, anh ta lại nghĩ đến Tề Đàn.

Không ngờ may mắn đã mỉm cười, anh ta lập tức giành được túi may mắn.

Đường Mạt nở nụ cười rạng rỡ với Tề Đàn, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, rất tạo thiện cảm cho người nhìn.

"Anh có yêu cầu gì?" Tề Đàn lạnh lùng hỏi.

Đường Mạt nhướng mày một cách tinh tế.

Thật thú vị! Ngay cả sức hút của anh ta, vốn luôn hiệu nghiệm với mọi người, lại bị cô ấy phớt lờ.

"Từ nhỏ cha mẹ tôi đã bận rộn, tôi được ông nội nuôi nấng. Nhưng khi tôi 12 tuổi, ông nội qua đời."

"Kể từ đó, vào ngày giỗ của ông hằng năm, tôi đều mơ một giấc mơ giống nhau."

"Trong mơ, ông nội nói với tôi rằng ông ấy đã để lại báu vật cho tôi ở quê nhà, dặn tôi nhớ đến lấy."

"Nhưng dù tôi có về quê bao nhiêu lần, tôi cũng không thể tìm thấy món đồ đó."

"Nghe nói Tề đại sư có thể tìm người, vậy tìm vật cũng được chứ nhỉ?"

Khóe miệng Đường Mạt cong lên, ánh mắt dò xét.

[Thôi xong, trước đây Tề đại sư tìm người đều phải xem ảnh, mà món đồ này của ông nội đã khuất để lại, làm sao tìm được chứ?]

[Là đồ gì vậy? Đến đây gây khó dễ phải không?]

[Sợ gì? Thật ra nếu không được, Tề đại sư có thể gọi ông nội anh ta ra hỏi trực tiếp!]

[Tôi là fan của Đường thần, tôi có thể chứng minh rằng anh ấy đã nhắc đến giấc mơ này từ lâu rồi, không hề cố ý nhắm vào đại sư!]

[Tề đại sư không có gì là không thể!]

[Gì mà không gì không thể? Vậy đoán xem số trúng xổ số kỳ sau được không?]

Tề Đàn bình tĩnh gật đầu, "Có thể, nhưng tôi cần xem ảnh ông nội của anh."

Đường Mạt cũng rất thoải mái, gửi ảnh cho Tề Đàn qua tin nhắn riêng.

Đây là một tấm ảnh trắng đen chụp chung, người ông ngồi trên chiếc ghế gỗ kiểu cũ ôm trong lòng một cậu bé ngây thơ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Tề Đàn nheo mắt lại.

"Ông nội của anh tên là Tô Quảng Thêm, kiếm sống bằng cách buôn bán đồ cổ, phải không?"

Đường Mạt ngạc nhiên, không ngờ Tề Đàn này thực sự có chút bản lĩnh!

Anh ta gật đầu, "Đúng vậy, ông nội tôi hồi trẻ chuyên buôn bán đồ cổ."

"Tuy nhiên, ông ấy làm vậy để đưa những món đồ cổ lưu lạc từ nước ngoài trở về Trung Quốc, thậm chí còn hiến tặng vô điều kiện một số báu vật cho Bảo tàng Quốc gia nữa."

"Về sau, ông ngày càng lớn tuổi, dần dần không còn sức khỏe, nên đã bán cửa hàng đồ cổ và trở về quê xây dựng ngôi nhà cổ này."

Tề Đàn hỏi: "Vậy anh có nghĩ đến việc sau khi ông ấy bán cửa hàng đồ cổ, những món đồ cổ trong cửa hàng đã đi đâu không?"

Đường Mạt mở to mắt.

"Chẳng lẽ, món đồ quý giá mà ông nội dặn tôi tìm trong mơ chính là những thứ này?"

"Đúng vậy." Tề Đàn gật đầu.

Cô thở dài, "Ông nội của anh bán cửa hàng đồ cổ không phải vì không còn sức khỏe."

“Mà là trong thời kỳ đặc biệt đó, vô số cổ vật đã bị con người đập phá, coi là rác vô dụng, thậm chí vứt vào trạm thu hồi phế liệu.”

"Ông ấy đã chọn trở về quê hương tự mình lưu giữ để bảo vệ những món đồ cổ đó."

"Cha mẹ anh không quan tâm đến những chuyện này, ông ấy không có ai để trút bầu tâm sự, chỉ có thể tự mình gánh chịu."

"Sau này, ông ấy muốn nói với anh, nhưng..."

[Ông nội của Đường thần là một anh hùng!]

[Nếu tìm được, Đường thần định xử lý thế nào?]

[Tất nhiên là sưu tầm hoặc bán lấy tiền rồi!]

[Sao những chuyện tốt đẹp như vậy lại không xảy ra với tôi nhỉ?]

[Mặc dù không thể có được, nhưng chúng ta cũng có thể học hỏi được nhiều điều!]

[Hóa ra không chỉ dựa vào cha, mà còn phải dựa vào ông nội nữa! Thôi không nói nữa, tối nay tôi sẽ đốt giấy cho ông nội!]

Đường Mạt hai mắt ửng đỏ.

"Ông tôi mắc bệnh Alzheimer vào những năm cuối đời, ông ấy đã quên chuyện này, cho đến khi sắp chết, ông ấy mới nhớ ra."

"Ông ấy muốn nói với tôi, nhưng đã quá muộn."

Ông chỉ kịp nói một câu: "Mạt Mạt, lại đây...", rồi vĩnh biệt trần gian.

Có lẽ vì không cam lòng sau khi chết nên ông ấy muốn báo mộng cho Đường Mạt, nhưng...

Tề Đàn ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ.

Ở địa phủ, muốn báo mộng cho người trần gian cần phải tốn tiền, mà số lượng chữ trong báo mộng cũng được tính bằng tiền.

Tuy nhiên, những năm gần đây, tiền âm phủ ở địa phủ bị lạm phát tràn lan, giá trị giảm mạnh.

Vì vậy, muốn nói vài câu cũng cần phải tốn một số tiền lớn, ông lão có vẻ cũng không dễ dàng gì.

Tề Đàn với vẻ mặt áy náy, hướng về phía sau Đường Mạt.

"Những món đồ cổ đó, được cất giấu trong mật thất sau lưng cậu..."