Chương 14: "Bạn gái" hẹn hò trực tuyến

Tề Đàn nhìn Phương Lệ Lệ bằng ánh mắt lạnh lùng, cô ta đáng thương nhưng cũng đáng trách, khiến người ta chẳng thể đồng cảm trọn vẹn.

"Mẹ cô đã lờ mờ biết được mối quan hệ của hai người nên muốn tìm cách chia rẽ, cô vì lo lắng, hoảng sợ nên mới cố ý tỏ tình công khai với Cao Giai Lạc để chuyển hướng sự chú ý của bà ấy."

"Nhưng chính cô không ngờ rằng, Cao Giai Lạc, một người trước giờ luôn răm rắp nghe lời người khác lại dứt khoát từ chối cô."

"Vì tức giận và xấu hổ, cô đã nhờ anh trai mình trừng phạt anh ta, vô tình việc này cũng giúp xua tan nghi ngờ của mẹ và cô lại tiếp tục mối quan hệ vụиɠ ŧяộʍ với anh trai kế của mình."

"Nhưng cô có nghĩ rằng anh ta thực sự yêu cô?"

"Đối với anh ta, cô chỉ là một món đồ chơi, cô không nghĩ rằng vì sao xác anh ta lại bị vứt trong thùng rác gần khách sạn sao?"

"Bởi vì cha cô đã theo dõi và phát hiện anh ta đang lăng nhăng với người phụ nữ khác!"

Phương Lệ Lệ không thể chấp nhận được sự thật, ôm mặt khóc nức nở.

Thực ra, cô ta từ lâu đã biết anh trai không hề thích mình.

Phương Lệ Lệ sẽ không bao giờ quên được, khi cô ấy vui mừng thông báo mình mang thai lại nhận được lời phũ phàng của hắn bảo cô ta đi phá thai.

Nhưng đối với Phương Lệ Lệ, hắn như liều thuốc phiện khiến cô ta nghiện ngập không thể dứt bỏ.

Cao Giai Lạc nhìn Phương Lệ Lệ đầy thương cảm, nhưng giọng nói lại lạnh lùng, xa cách.

"Tôi vừa báo cảnh sát rồi."

Thực ra cậu ấy và Phương Lệ Lệ rất giống nhau, nhưng Cao Giai Lạc may mắn hơn vì có một người mẹ yêu thương mình, khiến cậu ấy biết được tình yêu đích thực là như thế nào.

Sự việc của Phương Lệ Lệ khiến cho khán giả trong phòng chưa thể nguôi ngoai được.

Tuy nhiên, Tề Đàn vẫn tiếp tục tung ra bao lì xì thứ hai.

Người dùng ID “Chàng trai đầy nắng” đã may mắn giành được lì xì, sau khi donate "Thần Tài giáng lâm" liền kết nối cuộc gọi với Tề Đàn.

Khi nhìn thấy một thiếu niên khác xuất hiện, cư dân mạng lại bắt đầu hoảng hốt.

[Làm ơn, đừng là một vụ án mạng nào nữa!]

[Chuyện của Phương Lệ Lệ phải cần ba ngày tôi mới quên được, thêm một vụ nữa chắc tam quan của tôi không chịu nổi mất!】

[Cậu nhóc, sao không chăm chỉ học hành mà lại đi tranh lì xì với bà dì như tôi?]

[Tôi muốn xem mỹ nữ!]

[Chủ phòng của chúng ta không phải là một mỹ nữ đó sao? À sẵn tiện, đại sư tên gì ý nhỉ?]

[Hình như con gái của Tạ Minh Triết từng gọi cô ấy là "chị Tề" thì phải.】

Đường Đông nhìn thấy bình luận, vội vàng xua tay.

"Không phải! Chuyện của tôi không liên quan gì đến án mạng cả!"

"Với lại tôi cũng đã 20 tuổi rồi, chỉ là mặt tôi hơi trẻ thôi!"

Để chứng minh lời mình nói, anh ta lấy ra một bức ảnh đã in sẵn, đưa sát vào camera.

"Thưa đại sư, đây là bạn gái của tôi, sắp ra mắt gia đình rồi, muốn nhờ cô xem giúp ngày lành tháng tốt."

Tề Đàn lộ vẻ mặt khó hiểu, “Cậu và... ‘bạn gái’ cậu, quen nhau như thế nào?”

Đường Đông ngượng ngùng, “Tôi và cô ấy quen biết nhau qua mạng.”

“Chúng tôi cùng thích một tác giả, cùng chơi một trò chơi, thậm chí đến những sở thích nho nhỏ hàng ngày cũng giống nhau. Tôi cảm thấy cô ấy thực sự là tri kỷ mà tôi tìm kiếm!”

"Chúng tôi nhanh chóng xác định mối quan hệ, sau đó gặp gỡ, hẹn hò, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ."

"Gần đây tôi đã cầu hôn cô ấy, và cô ấy cũng đã đồng ý."

"Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình, nhân tiện bàn bạc chuyện cưới xin, nên muốn tìm một ngày đẹp..."

Tề Đàn lần đầu tiên cảm thấy việc mở miệng lại khó đến vậy.

"Nếu cậu muốn biết mình và bạn gái có thể kết hôn khi nào, thì câu trả lời của tôi là, hai người không hợp nhau, không thể kết hôn được."

Đường Đông ngớ ra, "Không hợp? Không hợp ở điểm nào?"

"...Giới tính." Tề Đàn nhếch môi.

Đường Đông vẫn chưa hiểu, "Giới tính sao lại không hợp nhau? Tôi là nam, cô ấy là nữ..."

[Tôi hiểu rồi.]

[Tôi cũng hiểu rồi.]

[Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng thấy mọi người hiểu thì tôi cũng hiểu.]

[Tôi hiểu không biết có giống như các bạn hiểu không.]

[Không, các bạn hiểu gì thế?]

[Không hiểu +1]

Tề Đàn giải thích: “Bạn gái cậu tên là Anna phải không? Ngay từ đầu anh ta đã có mục đích tiếp cận cậu, anh ta không phải là phụ nữ, mà là đàn ông.”

“Hắn muốn lừa cậu kết hôn đề lấy tiền sính lễ, sau đó bỏ trốn.”

“Nếu ngày mai cậu vẫn cố chấp dẫn anh ta về ra mắt bố mẹ, bàn bạc chuyện cưới xin thì cậu không những không cưới được vợ mà còn mất đi một khoản tiền lớn.”

[Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.]

[Người yêu qua mạng hóa ra là “nữ trang đại lão”, hay đấy, tôi hình dung được rồi!]

[Đừng nói nữa, hai ngày trước đi triển lãm truyện tranh, thấy một hotgirl đi vào nhà vệ sinh nam, lúc đó tôi cũng sốc không kém!]

[Không biết Phương Lệ Lệ hay Anna “bá đạo” hơn nhỉ?]

[Hôm nay ăn dưa no ghê!]

Đường Đông như bị sét đánh, "Không thể nào, mặc dù Anna có chiều cao vượt trội hơn các cô gái bình thường, nhưng cơ thể của cô ấy rất cân đối, thường xuyên mặc váy Lolita, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, không thể là đàn ông được!"

Tề Đàn bất lực, "Vậy thì bây giờ cậu gọi cho anh ta, trực tiếp hỏi xem anh ta có phải là đàn ông hay không."

Đường Đông im lặng một giây, nhưng để chứng minh cho bạn gái mình, anh ta vẫn làm theo.

Trong thời gian đó, phòng livestream không thể nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể nghe được tiếng điện thoại.

"Alo, anh yêu, nhớ em rồi hả?" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

Nghe thấy giọng nói này, cư dân mạng đều không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ lần này đại sư bói sai rồi? Anna thực sự là con gái?

Đường Đông vào thẳng vấn đề: "Anna, có người nói em là đàn ông, còn cố ý tiếp cận anh để lừa tiền sính lễ, có đúng không?"

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, phải đợi đến mười giây sau, tiếng cười của Anna mới vang lên.

"Hahaha, anh yêu, anh học trò đùa này từ đâu vậy, buồn cười quá đi thôi!"

Đường Đông thở phào nhẹ nhõm, quay màn hình điện thoại về phía phòng livestream.

“Đại sư, hỏi cũng hỏi rồi, lần này cô tin rằng bạn gái tôi không phải đàn ông rồi chứ!”

Do cuộc gọi vẫn chưa kết thúc nên Anna cũng nghe thấy.

"Anh yêu, đại sư nào vậy?" Giọng Anna dò hỏi.

Tề Đàn không dám nhìn thẳng Đường Đông, nhưng dù sao cũng đã có duyên gặp nhau, cô chỉ đành nói sự thật.

Tề Đàn vừa nhắn tin cho Trần Hoa, vừa lên tiếng.

"Anh tên là Anna, tên thật là An Đại Hùng, sinh ra ở một bản làng nghèo."

"Sau khi trưởng thành, anh cùng anh họ đi làm việc ở thành phố, vô tình biết được một trang lừa đảo hẹn hò trực tuyến, với tâm lý tò mò muốn thử sức, anh đã kiếm được tiền ngay trong vụ đầu tiên."

"Vì vậy, anh bắt đầu liều lĩnh, chỉ trong vòng ba năm, số tiền lừa đảo đã lên tới hơn một triệu nhân dân tệ."

"Nhưng với sự phát triển của mạng xã hội, anh nhận thấy lừa đảo trực tuyến ngày càng khó khăn, vì vậy đã chi hàng chục triệu để phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, sau khi đã ‘giả gái’ thành công thì chuyển từ lừa đảo trực tuyến sang lừa tiền sính lễ."

"Tôi nói có đúng không?"

[Xem ra vẫn là lừa đảo!]

[Cậu nhóc, chạy nhanh đi, đại sư không bao giờ nói đùa! Cẩn thận bị lừa tiền lừa sắc!]

[Mọi người không hiểu cảm giác thích thú thế nào sau khi kiếm được tiền từ việc lừa đảo người khác, sẽ không thể nào dừng lại được.]

[Tầng trên có vẻ hiểu rõ ghê nhỉ?]

[Tôi có một người bạn cũng từng bị lừa tiền sính lễ...]