Chương 8: Phí Nuôi Dưỡng, Một Triệu Tệ

“Cô hễ mở mồm là nói rằng coi Tiểu Thu như con gái ruột nuôi dưỡng, vậy tại sao cô không để con trai của cô chăm sóc bà nội của nó?”

Mẹ nuôi đáp: “Con trai tôi mới có 12 tuổi.”

“Tiểu Thu cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, hơn nữa con bé rõ ràng đã thi đậu vào trường điểm cấp 3 của thành phố, các người vì để cho con bé có thể tiếp tục chăm sóc bà, bắt nó nghỉ học. Vốn dĩ con bé sẽ có một tương lai, tiền đồ xán lạn, sao các người lại có thể nhẫn tâm được như vậy?”

Ông bố nuôi tới giờ phút này mới lên tiếng: “Chiêu Đệ chỉ là con gái mà thôi, con gái thì tương lai sau này cũng chỉ đi lấy chồng, học nhiều như vậy thì để làm cái gì?”

“Em trai nó tương lai sau này sẽ học lên đại học, tôi với mẹ nó còn phải kiếm tiền giúp nó sau này mua nhà, cưới vợ, hơn nữa, Chiêu Đệ cũng không phải con ruột của chúng tôi, chúng tôi cũng nuôi nấng nó nhiều năm như vậy, nó cũng nên báo đáp chúng tôi chứ.”

“Hơn nữa chúng tôi cũng đã để cho nó ăn học hết cấp 2 rồi còn gì, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ?”

“Xem đi, đây mới là những lời thật lòng của các người.” Từ Chiêu Đệ cười lạnh.

Mẹ ruột nắm chặt tay cô lòng thương xót, chuyện tới nước này bà cũng nhìn rõ bộ mặt của cái gia đình này rồi. Suốt bao năm qua con gái bà không biết phải chịu bao nhiêu là khổ cực, chỉ mới nghĩ thôi bà đã thấy trong người khó chịu.

Từ Chiêu Đệ cũng không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa: “Mẹ, con muốn về nhà.”

“Được.”

“Con gái tôi nuôi suốt 15 năm, không thể để mấy người cứ thế dẫn nó đi được.” Mẹ nuôi hùng hổ đứng lên.

Bố nuôi cũng đứng lên theo.

Bố ruột móc từ trong ví ra một tờ chi phiếu, ông vứt xuống mặt bàn: “Số tiền này coi như là tiền phí cho các người đã nuôi dưỡng con gái tôi suốt 15 năm qua.”

Mẹ nuôi vội vã cầm lên xem, gương mặt trong phút chốc liền biến sắc: “Mới có 100.000? Các người đang bố thí cho ai vậy?”

Thật ra lúc đầu bố ruột đã chuẩn bị sẵn một triệu tệ để cảm ơn, nhưng lại bị con gái của mình ngăn lại, cô cho rằng 100.000 là quá đủ rồi.

Từ Chiêu Đệ nói: “Sau khi em trai được sinh ra, tôi chưa bao giờ được mặc thêm một bộ quần áo mới nào cả, quần áo trên người tôi đều là của các chị họ đã mặc đến cũ nát rồi mới để lại cho tôi. Năm tôi lên 3 tuổi các người bắt đầu bắt tôi làm việc nhà, những năm qua, thời gian sống chung với các người, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh chẳng phải đều do một mình tôi làm đó sao?”

“Các người đi thuê một người giúp việc xem, một tháng ít nhất họ cũng còn được 3000 tệ.”

“100.000 tệ dành cho các người là quá đủ rồi.”

“Mày……” Bà mẹ nuôi nhất thời không biết nói gì hơn.

Bà dơ tay chỉ vào mặt Từ Chiêu Đệ: “Có con gái nhà ai mà không làm việc nhà không? Con gái nhà người khác làm được, chẳng lẽ do bố mẹ chúng nó trả tiền công cho chúng nó hả?”

“Hơn nữa, năm đó nếu không phải là tao nhặt mày về, thì mày sớm đã chết từ lâu rồi.”

Mẹ nuôi quay ra nhếch mày với mẹ ruột nói: “Chỉ nói riêng mạng của con gái bà thôi, chắc không chỉ đáng 100.000 đâu nhỉ!”

Bà ấy nói rất đúng, tính mạng của con gái bà là vô giá, tuy rằng cái nhà này đối xử không tốt với con gái bà, nhưng suy cho cùng thì cũng đã cứu con bà một mạng, nghĩ tới đây, bà hỏi: “Vậy cô muốn bao nhiêu?”

“Một triệu!”

Mẹ ruột nhìn cô con gái của mình.

Từ Chiêu Đệ trừng mắt nhìn bà mẹ nuôi.

“Không thể!”

Cô không cam tâm, bị cái nhà này coi như bảo mẫu suốt mười mấy năm, bây giờ lại còn phải đưa cho nhà họ một triệu? Nếu như lần này không phải may mắn gặp được Diệp tiên nữ, vậy thì cuộc đời của cô chắc chắn sẽ như một địa ngục. Nghĩ tới đây, cô không muốn cho cái nhà này thêm bất cứ một chút lợi lộc gì cả.

Vào giây phút quan trọng này, Diệp Linh lên tiếng: “Mẹ nuôi em không có ân tình gì với em cả.”

“Là sao ạ?” Từ Chiêu Đệ đang đeo tai nghe bluetooth, nghe xong mặt liền biến sắc.

“Theo nghĩa đen luôn đó.”

“Ý chị là, năm đó người nhặt em không phải là mẹ nuôi em? Chẳng lẽ……” Cô bỗng nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt kinh hoàng nhìn bà mẹ nuôi.

“Mẹ à, năm đó mẹ thực sự nhặt được tôi ở trong thùng rác sao?”

Mẹ nuôi không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, trong ánh mắt thoáng qua chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh trả lời: “Tất nhiên rồi.”

[Đợi chút, mọi người có nhìn thấy không? Biểu cảm của bà mẹ nuôi có gì đó sai sai. Chẳng lẽ lại giống như những gì tôi đang nghĩ?]

[Nghe chủ phòng nói xong, sao tôi có cảm giác cô bé không phải bị nhặt về mà là bị trộm về thế nhỉ?]

[Tôi cũng cảm thấy thế.]

[Diệp tiên nữ, não chúng tôi không được thông minh cho lắm, chị nói rõ thêm chút đi, Từ Chiêu Đệ rốt cuộc có phải là do bà mẹ nuôi trộm về hay không?]

[Chủ phòng cứ làm người ta phải đoán thôi.]

Nhớ Thương Tận Trong Xương tặng một Thần Đèn Aladin.

Thỏ Dâu Tây tặng một Thật Lòng Yêu Em.

Bố Của Bố Gọi Là Ông Nội tặng một Đoá Hoa Hồng.

………

[Hay nha, càng ngày càng sáng tỏ rồi.]

[Không ngờ lại có thể xem được một vở kịch hay như thế này ở trên Shayu app, còn hay hơn cả phim truyền hình của quốc gia nữa.]

Từ Chiêu Đệ đọc bình luận trên màn hình điện thoại.

Diệp Linh: “Đúng như các bạn ấy lúc nãy nói đó, mẹ nuôi của em năm đó đã nhờ người trộm em về.”

“Có thể nhờ cảnh sát điều tra quan hệ giữa mẹ nuôi và bà giúp việc, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay thôi.”

Thì ra là vậy, Từ Chiêu Đệ có thế nào cũng không thể ngờ được, mình bị mẹ nuôi trộm về. Vốn dĩ còn một chút tình cảm không nỡ đối với mẹ nuôi, nhưng giây phút này tất cả chỉ còn là căm hận.

Quá là độc ác!

Khoé mắt cô phút chốc đỏ hoe, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào mẹ nuôi, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Bà chắc chứ?”

Mẹ nuôi nhìn bộ dạng của cô bị doạ cho chết khϊếp: “Con….con nhóc này sao lại nhìn mẹ mày với ánh mắt như thế chứ? Dù gì thì năm xưa cũng là mẹ cứu mày về, tuy rằng do bận mải với công việc, bình thường có chút không quan tâm đến con cái, nhưng mà…nhưng mà mẹ cũng đã nuôi mày lớn đến từng này còn gì.”

“Mày cũng không phải là con ruột của mẹ, mẹ đối xử tốt với mày đến như thế rồi còn gì nữa, mẹ cũng chưa một lần đánh mày, mày không cảm ơn thì thôi, việc gì phải dùng ánh mắt oán hận như vậy nhìn mẹ?”

“Con bé này đúng là…”

Nói một hồi bà lại khóc nức nở.

Bố ruột mở lời: “500.000.”

Mẹ nuôi chắc cũng chột dạ nên gật đầu đồng ý ngay: “500 nghìn thì 500 nghìn vậy, tôi đúng là, nuôi con giúp người lại nuôi ra một thân tội, bây giờ tôi có khác gì một bà mẹ xấu xa không?”

Bà đưa tay gạt đi nước mắt: “Dùng điện thoại chuyển khoản trực tiếp là được rồi.”

Bố ruột đang chuẩn bị chuyển khoản. Từ Chiêu Đệ đưa tay ngăn cản: “Bố ơi, chờ đã.”

Bố mẹ ruột đều không hiểu gì, nhìn cô.

Mẹ nuôi sốt ruột giục: “Nhanh lên chút đi, xong việc ở đây tôi còn phải quay về bên kia tiếp tục công việc nữa.”

“Công việc sao? Đi ngồi tù đi.” Từ Chiêu Đệ cười mỉa mai.

“Mày…mày có ý gì?” Sắc mặt mẹ nuôi trong phút chốc trở nên trắng bệch.

Chẳng lẽ nó đều biết hết rồi? Không thể nào, Ngọc Cầu cũng chết bao nhiêu năm rồi, chuyện này ngoài bản thân ra, thì trên thế giới này không thể nào có kẻ thứ 2 biết được nữa.

“Rốt cuộc mày có ý gì?”

“Mẹ với bà giúp việc năm đó của nhà tôi rốt cuộc có quan hệ gì với nhau nhỉ?” Từ Chiêu Đệ quăng một câu hỏi mang tính bạo kích.

Đôi chân của mẹ nuôi bỗng mềm nhũn, ngồi thụp xuống dưới ghế.

Không thể nào, nó không thể nào biết được chuyện này, đúng rồi, chắc là nó đang dùng kế để thăm dò mình thôi. Con bé này trước giờ rất thông minh, không thể để rơi vào bẫy của nó được.

Mẹ nuôi lập tức tỏ thái độ phẫn nộ: “Chẳng lẽ mày nghi ngờ tao trộm mày về?”