Chương 47: Tầng 18 Không Chỉ Có Một Oán Linh

Không cần phải nói gì thêm, cả hai trong lòng đều đã rõ, lúc nãy, một trăm phần trăm là do oán linh đã tác quái.

“Cậu không sao là tốt rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.” Vương Thiên Minh nói.

“Vâng, Vương đại sư.”

Vương Thiên Minh đi đằng trước, Tiểu Lý bước theo sau, hai người nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.

Lúc cả hai đi ngang qua khu bồn rửa tay, một bóng ma tóc xoã loà xoà vụt qua trong gương, đồng thời, một lượng máu tươi lớn chảy ầm ầm từ vòi nước chảy ra.

“Rầm!” một tiếng, cửa nhà vệ sinh đóng lại.

“Vương đại sư!” Tiểu Lý bị dọa tới mức chân mềm nhũn.

Chân Vương Thiên Minh cũng đang run rẩy không ngừng: “Đừng…đừng hoảng.”

“Đại sư, là…là Trương Tĩnh đã xuất hiện, đúng không?” Tiểu Lý đứng đằng sau Vương Thiên Minh, đôi tay cứ túm chặt lấy áo của anh.

“Chắc là…vậy.”

Hai tay Vương Thiên Minh nắm chặt cây kiếm gỗ đào, cảnh giác cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh như thể đang phải đối mặt với một kẻ địch đáng gờm nào đó: “Tiểu Lý, theo tôi, chúng ta mau ra ngoài.”

“Nhưng mà cửa…cửa bị đóng rồi.”

“Không sao, tôi có cách mở cửa.”

“Vâng…vâng.”

Vương Thiên Minh đi từng bước một về phía cánh cửa.

Tiểu Lý nhắm nghiền mắt đi theo phía sau.

Vương Thiên Minh lấy một lá bùa từ trong túi ra dán lên cánh cửa, hô lớn một tiếng: “Phá!”

Cửa tự mở ra.

“Đi mau!” Vương Thiên Minh túm lấy tay Tiểu Lý đẩy cậu ra ngoài trước.

Tiểu Lý loạng choạng ngã vật ra đất, nhưng rất nhanh cậu bò dậy, quay đầu nhìn Vương đại sư nói: “Vương đại sư, cùng nhau rời khỏi đây.”

Vương Thiên Minh nói: “Cậu đi trước đi.”

“Vương đại sư….”

“Đi đi!”

“Vâng.” Tiểu Lý chạy thẳng một mạch.

Tất nhiên Vương Thiên Minh cũng rất muốn rời khỏi đây, nhưng chân của anh không thể cử động được nữa. Bởi vì có mắt âm dương, nên đã nhìn thấy rất rõ có một bàn tay trắng muốt đang túm lấy cổ chân của anh.

Cánh cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa đóng lại.

………

5 phút trước…

Sau khi Vương Thiên Minh chạy đi tìm Tiểu Lý chưa được bao lâu, cô gái tóc dài nhận được một cuộc gọi, sau đó, cô đứng dậy nói với Diệp Linh: “Diệp đại sư, tối nay tôi có việc nên phải về trước đây.”

Diệp Linh đang quan sát những dao động của âm khí trên tầng này, cô gật đầu nói: “Ừm.”

“Ờm…Hàn Châu, anh có thể đi cùng với tôi xuống dưới được không?” Cô gái tóc dài nhìn Phương Hàn Châu đang ngồi ở ghế bên cạnh, ngại ngùng nói.

Phương Hàn Châu gật đầu: “Được.”

“Cảm ơn!”

Hai người cùng đứng dậy.

Diệp Linh nhìn chằm chằm vào cô gái tóc dài một lúc, cô bỗng thấy tướng mặt của cô ấy có sự thay đổi: “Đợi đã!” Cô vội vã gọi hai người lại.

Hai người quay đầu lại nhìn.

“Sao thế ạ?”

“Tối nay cô nên ở lại đây thì sẽ tốt hơn.” Diệp Linh nói.

“Tại sao thế?” Cô gái tóc dài khó hiểu.

Diệp Linh nghiêm túc nói: “Lúc cô vừa mới đứng dậy, tướng mặt của cô liền biến thành tướng mặt của người sắp chết!”

“Tôi sao?”cô gái tóc dài bỗng cười một tiếng

“Ừm.”

“Nhưng mà lúc còn nhỏ, thầy bói nói tôi có thể sống tới tận năm 98 tuổi đấy.”

Phương Hàn Châu đứng bên cạnh nói: “Nếu Diệp đại sư đã nói như vậy, thì cô vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Không thì đợi thêm một chút nữa, mọi người đều xong hết công việc rồi thì cùng nhau ra về.”

Cô gái tóc dài lắc đầu: “Không sao.”

“Lúc nãy bạn thân của tôi gọi điện nói cô ấy bị thất tình, muốn tôi tới quán bar với cô ấy.”

Cô vẫy tay chào Diệp Linh: “Tôi về trước đây!”

Diệp Linh bước lên trước đưa cho cô một lá bùa hộ thân: “Cầm lấy đi, nó có thể sẽ giúp cô giữ được mạng vào phút chót đấy.”

Cô gái tóc dài cầm lấy: “Cảm ơn.”

Cô cùng Phương Hàn Châu đi ra ngoài.

Đồng thời, tướng mặt của cô cũng từ tướng của người sắp chết biến thành vận xui quấn người.

[Tôi có cảm giác cô gái này sẽ ngỏm củ tỏi.]

[Có là bùa hộ thân của Diệp tiên nữ thì chắc cũng chuyển nguy thành an thôi.]

[Nếu tôi mà là Diệp tiên nữ, tôi sẽ kệ cô ta luôn, rõ ràng đã nói với cô ta là đừng có về nữa, vậy mà lại không nghe, này là vội đi đầu thai chứ còn gì nữa.]

Tiểu Lý hoảng loạn chạy vào.

“Tiểu Lý về rồi.” Có người tinh mắt nói.

Diệp Linh ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên người cậu ấy có khí đen vây quanh, lúc nãy cậu ấy đã gặp phải oán linh?

“Diệp đại sư!” Tiểu Lý thở hổn hển chạy tới trước mặt Diệp Linh: “Mau, mau tới giúp Vương đại sư, nhà vệ sinh…trong nhà vệ sinh có….có ma!”

“Hả?” mọi người nghe xong đều thấy sợ hãi.

Diệp Linh vội vã đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh.

Cô còn chưa kịp chạy tới nhà vệ sinh thì đã thấy Vương Thiên Minh toàn thân đẫm máu đang trên đường quay về.

Vừa nhìn thấy Diệp Linh, Vương Thiên Minh liền cười hớn hở.

"Diệp đại sư, quả nhiên là cô đang quan tâm tôi."

Diệp Linh trợn mắt: "Chuyện gì thế?"

Vương Thiên Minh thu hồi lại vẻ mặt hớn hở của mình, anh nghiêm túc nói: "Diệp đại sư, chúng ta vẫn là nên chuồn thôi."

Diệp Linh: "???"

Vương Thiên Minh định nắm lấy tay Diệp Linh thì bị cô hất ra.

Anh lo lắng nói: "Tòa nhà này không chỉ có một oán linh."

"Cái gì?" Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của Diệp Linh.

"Lúc nãy trong nhà vệ sinh, tôi đã nhìn thấy Trương Tĩnh."

"Anh đã nói chuyện với cô ấy?"

Vương Thiên Minh gật đầu: "Đúng vậy."

"Trương Tĩnh không phải chết vì tự sát?"

Vương Thiên Minh lại gật đầu.

"Không phải, cô ấy bị oán linh của tòa nhà này mê hoặc."

"Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Diệp Linh chỉ cảm thấy oán khí trên tầng 18 rất nặng, gần như là dày đặc. Lúc đầu cô cho rằng, oán khí này là của Trương Tĩnh, xem ra là không phải, oán khí này là của một oán linh khác.

"Tôi cũng không rõ, có điều sự tình trở nên phức tạp hơn tôi nghĩ, nếu chỉ giải quyết Trương Tĩnh không thì cũng dễ thôi, nhưng bây giờ lại có thêm một con nữa, mà oán khí của con này còn mạnh hơn cả của Trương Tĩnh nữa."

"Chúng ta không nắm phần thắng lắm."

Vương Thiên Minh thở dài một tiếng: "Năng lực của chúng ta có hạn, không nhất thiết phải đi mạo hiểm làm gì."

"Thế nên cậu muốn rút lui?" Diệp Linh hỏi.

"Cô muốn tiếp tục sao?" Vương Thiên Minh hỏi.

Diệp Linh gật đầu.

"Cô...thiếu tiền thế cơ à?"

Diệp Linh nói: "Mẹ tôi bị bệnh, cần phải có 1 triệu 2 để chữa trị."

Vương Thiên Minh nhìn Diệp Linh với ánh mắt đồng tình, anh nghĩ một lúc nói: "Tôi có thể giới thiệu một vài công việc bắt ma khác cho cô, còn vụ này thì bỏ đi."

"Thật sự quá nguy hiểm, không đáng đâu."

Vương Thiên Minh lại nói tiếp: "Tôi sẽ giới thiệu miễn phí cho cô, không cần cô phải làm bạn gái của tôi."

Diệp Linh cảm thấy tên này cũng không quá tệ: "Có một chuyện tôi nhất định phải nói cho cậu biết."

"Chuyện gì?"

"Lúc tôi vừa mới nhìn thấy cậu, từ tướng mặt của cậu, tôi nhìn thấy cậu có tướng đoản mệnh, đại khái là cậu sẽ ngỏm trong đêm nay, vậy nên cho dù bây giờ cậu có ra về, thì rất có khả năng, vừa xuống dưới tầng dưới, cậu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Vậy nên, tôi không còn cách nào khác?" Vương Thiên Minh cạn lời nói.

"Aiz..."

Hai người vừa nói chuyện vừa quay trở lại văn phòng.

Tiểu Lý vừa nhìn thấy Vương Thiên Minh, thì mừng rỡ: "Vương đại sư, anh bình an trở về rồi. Oán linh trong nhà vệ sinh đã bị tiêu diệt chưa?"

Vương Thiên Minh lắc đầu: "Chưa."