Chương 43: Duyên Âm 5 - Kết

Ngày hôm sau, Diệp Linh bắt một chiếc taxi tới gần trường của Mộng Nhi. Cô tìm một quán cà phê ở gần đó rồi ngồi chờ bọn họ.

Khoảng 15 phút sau, có hai cô gái bước vào trong quán cà phê, trong tay mỗi người đang ôm một chiếc hòm nhỏ.

Bọn họ vô cùng mừng rỡ khi vừa nhìn thấy Diệp Linh.

Diệp Linh gọi cho mỗi người một cốc cà phê.

Phương Di cặp mắt sáng long lanh nói: “Diệp tiên nữ, nhìn cô ngoài đời đẹp hơn rất nhiều.”

Diệp Linh mỉm cười: “Cảm ơn.”

Hai người đưa chiếc hòm cho Diệp Linh.

Mộng Nhi khẽ cau mày: “Lúc nãy về ký túc xá để kiểm tra lại đồ, chúng tôi phát hiện ra bị thiếu mất một vài thứ.”

Diệp Linh ngạc nhiên: “Thiếu cái gì?”

“Thiếu mất vài nghìn tệ với một chiếc vòng tay vàng.”

Phương Di nói: “Tôi nghi ngờ là do bạn cùng phòng đã lấy. Nhưng vì cô đang ngồi đợi ở đây, chúng tôi sợ muộn nên cũng không kịp dò hỏi cho kỹ.”

Diệp Linh bấm ngón tay tính toán một lúc, sau đó cô lắc đầu nói: “Kệ đi, lấy rồi thì thôi vậy.”

“Liệu có xảy ra chuyện gì không?” Mộng Nhi lo lắng hỏi.

“Có chứ.”

“Người lấy đồ sẽ xảy ra chuyện gì?”

“Nhẹ thì bệnh nặng một trận, còn nặng thì…” Lời phía sau Diệp Linh không nói tiếp nữa.

Mộng Nhi lương thiện, vừa nghe sẽ có hậu quả nghiêm trọng, cô vội nói: “Hả? Hay là để chúng tôi về hỏi cho ra mấy món đồ đó.”

Phương Di hừ lạnh một tiếng: “Tớ thấy kệ đi, Diệp tiên nữ cũng nói kệ rồi.”

“Nhưng…nhỡ mà bạn ấy vì chuyện này mà xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Thì cũng là do cậu ta tự làm tự chịu. Tớ đoán tám phần là do Lý Mai lấy. Lấy trộm những món đồ có giá trị như thế này của người khác cũng đã đủ để đi tù rồi, đằng này cậu ta cũng chỉ bị bệnh nặng một trận thôi, quá hời cho cậu ta rồi còn gì?.” Phương Di nói.

“Nhưng…” Mộng Nhi có chút không đành lòng.

“Kệ cậu ta đi, cậu ta tự làm tự chịu.”

Diệp Linh móc từ trong túi ra hai sợi dây chuyền mặt ngọc đưa cho hai cô gái.

“Đây là cái gì?” Phương Di mừng rỡ hỏi.

“Ngọc trừ tà”

“Nó có thể giúp hai bạn ngăn chặn 3 lần tai nạn.”

Hai sợi dây chuyền ngọc này là sáng sớm hôm nay lúc chạy bộ, Diệp Linh đã tiện thể ghé vào tiệm vàng bạc để mua, sau khi đem về nhà, cô khai quang và truyền linh khí vào bên trong, hoàn thành hai miếng ngọc trừ tà này.

“Hai bạn đưa cho tôi hơn 400 ngàn tệ, đây cũng xem như là quà cảm ơn.”

Hai sợi dây chuyện ngọc trừ tà này cũng tầm giá tương đương rồi.

“Cảm ơn Diệp tiên nữ.” Hai cô gái đều rất yêu thích, bọn họ cũng biết, để có được một món đồ như thế này không hề dễ dàng một chút nào cả, nhất thời cả hai cô gái đều vui mừng khôn xiết.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, hai cô gái cũng phải quay về để vào học, cả hai người đều chào tạm biệt Diệp Linh trong tiếc nuối.

Diệp Linh dặn dò bọn họ: “Đến tối thì Mộng Nhi hãy giấu mình cho thật kỹ, nhất định không được để cho Trần Ninh nhìn thấy. Những chuyện khác thì cứ giao cho một mình Phương Di làm là được rồi.”

Thời gian trôi đi cũng rất nhanh, chỉ mới chớp mắt vài cái, màn đêm đã buông xuống.

Như thường lệ, cứ đến 8h tối là Diệp Linh bắt đầu livestream. Cô phát ra ba túi quà, xem cho ba người, đêm nay cả ba người được chọn đều chủ yếu xem về hôn nhân với tiền đồ, mà mấy chuyện vặt này cũng chẳng mất đáng bao nhiêu thời gian.

Đồng hồ vừa điểm 12h đêm.

Bên phía Mộng Nhi cũng đã kết nối với phòng live.

Trong phòng ký túc xá lúc này cũng chỉ có mỗi một mình Phương Di, sắc mặt cô nhìn trắng bệch, trong khoé mắt đong đầy những giọt nước mắt sợ hãi. Nhìn cô như sắp khóc đến nơi.

Một hình người bằng giấy có tướng mạo gần giống với Mộng Nhi đang được đặt nằm trên chiếc giường đằng sau cô.

“Diệp tiên nữ, cậu ấy sắp đến chưa?” Trong giọng nói run rẩy của cô có kèm theo cả tiếng nức nở.

Diệp Linh nói: “Đừng sợ, bạn dùng tấm vải đen rồi bịt mắt lại đi, sau đó đeo tai nghe bluetooth vào, nghe tôi chỉ dẫn là được.”

“Vâng.”

[Nửa đêm nửa hôm, tôi vẫn không thể nào kìm nổi mà tiếp tục ngồi xem, đáng sợ quá đi mất! Phương Di cũng dũng cảm thật, vì bạn thân mà có thể ngồi một mình trong ký túc xá.]

[Tôi muốn biết là, những người đang ngồi xem trong phòng live này lát nữa nhìn thấy ma liệu có bị xui xẻo gì hay không?]

Diệp Linh đáp: “Có chứ, chỉ có điều là cách một cái màn hình nên âm khí cũng gần như bị ngăn cản gần hết.”

“Những chuyện xui xẻo mà mọi người sẽ gặp phải cùng lắm cũng chỉ là, uống nước sẽ bị sặc, ăn mì tôm quên bỏ gói gia vị, nấu đồ ăn thì bị cháy nồi, tưởng ù đến nơi rồi kết quả lại bị lật kèo ….. đại loại vậy thôi.”

[Định mệnh! Thế cũng ác quá còn gì, mấy thứ khác cũng tạm ok, chứ ăn mì mà quên bỏ gói gia vị thì tôi không thể nào chịu nổi đâu.]

[Đối với một người thích đánh mạt chược như tôi thì đây đúng là một chuyện siêu xui xẻo. Huhuhu…..]

[Tôi thì kích động quá đi mất, hai hôm trước được nhìn thấy xác sống, hôm nay lại được nhìn thấy ma thực sư. Aiya, kích động quá đi mất, cái này còn thú vị hơn cả mấy cái game nhập vai gϊếŧ người! Không được, tôi không thể ăn độc một mình được, tôi phải hô hào toàn bộ anh em trong ký túc xá dậy xem mới được.]

Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa có tiếng bước chân của một đoàn người.

Phương Di đang ngồi trên giường toàn thân run rẩy.

Hai phút sau, tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng ký túc xá.

Tiếp đến là những tiếng: “Cộc, cộc, cộc!”

“Cộc, cộc, cộc!“

“Cộc, cộc, cộc!”

Tiếng gõ cửa cứ gõ liên tiếp đều đặn ba tiếng một.

Tiếp đến, giọng nói lạnh lẽo của một người con trai vang lên bên ngoài cửa: “Mộng Nhi, anh đến đón em đây!”

Phương Di dùng giọng nót yếu ớt của mình hỏi: “Diệp tiên nữ?” Cặp mắt của cô lúc này đang bị bịt bởi một tấm vải đen.

DIệp Linh nói: “Bạn đỡ người giấy dậy rồi đi ra mở cửa đi.”

“Vâng…”

Phương Di tay run bần bật mò mẫm bê người giấy xuống dưới đất, Một tay đỡ người giấy, một tay mò mẫm đi về phía cửa.

Do không nhìn thấy gì, có mấy lần xém chút thì bị vấp ngã. Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Linh, Phương Di mở cửa phòng ra.

Một trận gió âm phả thẳng vào mặt cô.

Xém chút nữa thì cô bị gió thổi ngã ngửa ra sau, một bàn tay lạnh như băng đỡ lấy cô: “Cẩn thận một chút, bạn học Phương.”

Góc nhìn từ phòng live…

Trần Ninh đứng ngoài cửa đang mặc một chiếc áo liệm, gương mặt thì trắng bệch như vừa bị rơi vào hố bột, đứng bên cạnh cậu là hai người giấy, một người trong dáng vẻ của quản gia, còn một người trong dáng vẻ của người giúp việc.

Lúc này, cặp mắt của hai người giấy cứ như được sống lại, không ngừng chuyển động qua lại nhìn Phương Di.

Cặp mắt của Trần Ninh thì có mỗi lòng trắng, ánh mắt quỷ dị của cậu nhìn vào người giấy mà Phương Di đang ôm ở trong lòng, cậu ấy đã hoàn toàn coi người giấy chính là Mộng Nhi.

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

“Mộng Nhi, chúng ta đi thôi!”

Cậu đón lấy người giấy từ tay của Phương Di.

Ôm chặt vào trong lòng.

“Cảm ơn cậu, bạn học Phương.”

Cả người Phương Di cứ như bị đóng đinh tại chỗ, đến nhúc nhich cô còn không dám chứ đừng nói là trả lời Trần Ninh.

Trong lòng cô lúc này chỉ muốn Trần Ninh mau chóng rời khỏi đây.

Trần Ninh dắt theo người giấy cùng đoàn ma quay người rời đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong hành lang của ký túc xá.

Giọng nói của Diệp Linh vang lên từ trong tai nghe: “Bọn họ đi rồi.”

Trong lòng Phương Di thở phào một cái, cô muốn cử động nhưng chợt phát hiện chân tay với cơ thể của mình không thể nào nhúc nhích được.

Diệp Linh an ủi: “Đừng lo, do bạn sợ quá thôi, một lát nữa sẽ ổn.”

Phương Di muốn nói ‘vâng’, nhưng cô phát hiện đến miệng của mình cũng không thể mở ra nổi.

[Vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn nằm trong phạm vi mà tôi có thể chịu đựng được, cũng không tới nỗi khủng bố cho lắm. Đêm nay cũng không phải lo sẽ bị mất ngủ nữa.]

[Như thế này còn không khủng bố? Mọi người không thấy gương mặt của Trần Ninh sao? Nhất là đôi mắt của cậu ta ấy, toàn là màu trắng, cmn khủng bố chết đi được ấy chứ aaaaaa!]