Diệp Linh sắc mặt nghiêm túc nhấn mạnh nói: “Tôi nói rồi, Trịnh Minh không phải là người xấu!”
“Có đôi lúc, nhìn người đừng chỉ có dựa vào những lời đồn đại. Mọi người không hiểu rõ về Trịnh Minh, xong cứ chạy khắp nơi ăn nói bậy bạ, đây cũng là một hành vi phạm tội đấy.”
[Là sao? Chả lẽ những gì đang lan truyền trên mạng đều không phải do Trịnh Minh làm?]
“Đương nhiên là không phải.”
[Nhưng từ sau khi xảy ra án mạng này, trên mạng đều lan truyền cậu ấy lúc còn học cấp hai đã ăn cắp đồ, đánh nhau, đâm bạn bị thương, tất cả những điều này chả lẽ đều là đồn bậy?]
Diệp Linh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô quyết định vẫn là do mình thanh minh cho Trịnh Minh thì sẽ tốt hơn. Vốn là một người mệnh khổ, cũng không nên để cậu ấy phải gánh chịu những tội danh vô cớ như thế này.
Cô nói: “Năm Trịnh Minh học cấp hai, có một lần cậu ấy đến quán ăn vặt để mua một cái bánh mì, vừa hay cậu ấy nhìn thấy cậu bạn học sinh giỏi của lớp đang ăn trộm gói que cay.
Trịnh Minh nói với cậu bạn học sinh giỏi kia rằng làm như thế là không đúng, bảo cậu bạn kia mau lấy gói que cay đang giấu ở trong áo ra trả về chỗ cũ. Cậu bạn học sinh giỏi mới cười lạnh một tiếng, bảo cậu ấy đừng có nhiều chuyện, nhưng Trịnh Minh một lòng chính nghĩa lại nói rằng, nếu cậu bạn kia không đem trả lại gói que cay thì sẽ đi mách thầy cô.
Cậu bạn học sinh giỏi sắc mặt liền trầm xuống, nắm lấy cổ tay của Trịnh Minh rồi hét lớn: “Ông chủ, Trịnh Minh trộm gói que cay này!”
Nhân lúc Trịnh Minh đang hoảng loạn, cậu bạn học sinh giỏi liền lấy hết chỗ que cay trong áo của mình nhét sang áo của Trịnh Minh.
Và như vậy, Trịnh Minh liền trở thành một học sinh tồi chuyên ăn cắp vặt.”
“Mọi người thử nói xem, giữa học sinh giỏi với học sinh yếu kém, thì ông chủ với thầy cô sẽ tin lời của ai nói?”
“Nếu mọi người là thầy cô, mọi người sẽ cho rằng ai mới là người đã trộm que cay?”
[Chắc chắn là tin lời của học sinh giỏi rồi.]
[Các thầy cô đều tin lời của học sinh giỏi, giống như tôi lúc còn học tiểu học ấy, tôi với một cậu bạn học sinh giỏi cùng vào lớp muộn, cô giáo hỏi chúng tôi là tại sao lại đi học muộn? Chúng tôi đều nói rằng do tối hôm qua làm bài tập muộn quá, cô giáo nghe xong thì cho cậu bạn học sinh giỏi vào lớp luôn, còn để tôi đứng ngoài chịu phạt.]
Diệp Linh nói tiếp: “Mà đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.”
“Học sinh giỏi đem chuyện Trịnh Minh trộm gói que cay đi rêu rao khắp trường, cho dù Trịnh Minh có cố gắng giải thích như thế nào đi nữa, thì cũng không có ai tin tưởng cậu ấy cả.”
“Trịnh Minh phẫn nộ đi tìm cậu bạn học sinh giỏi để chất vấn, hỏi rằng tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Học sinh giỏi liền nói, cậu ta ăn cắp ở quán bán đồ ăn vặt không chỉ một lần, lúc trước cũng bị các bạn học khác nhìn thấy, bọn họ cũng không dám nói một tiếng nào, nhưng Trịnh Minh lại nhất quyết đối đầu với cậu ta.”
“Nếu như đã lựa chọn đối đầu với cậu ta, thì cậu ta sẽ cho Trịnh Minh biết hậu quả của việc đối đầu với cậu ta là như thế nào!”
“Từ đó về sau, học sinh giỏi dẫn dắt cả lớp cô lập Trịnh Minh, còn để cho học sinh cá biệt của lớp bắt nạt cậu ấy.”
“Có một tối, Trịnh Minh vừa kết thúc buổi tự học của mình, cậu vừa về đến ký túc xá thì nhìn thấy một đám học sinh cá biệt đang ngồi trên giường của mình.”
“Học sinh cá biệt 1, cười đểu: “Trịnh Minh, nghe nói mày rất dũng cảm? Lại đây liếʍ giày cho tao đi, liếʍ xong thì chuyện của học sinh giỏi cũng sẽ kết thúc.”
Học sinh cá biệt 2, đem cốc nước đang cầm trên tay đổ hết xuống giường của Trịnh Minh: “Ui cha, trượt cái tay. Xin lỗi, xin lỗi nhé, đêm nay mày không có chỗ để ngủ rồi. Hihi”
Học sinh cá biệt 3, tỏ ra bất lực: “Bạn nói xem việc gì bạn phải nhiều chuyện như thế? Giờ thì hay rồi, bị đánh rồi chứ gì?” Nói xong, cậu ta liền đứng dậy khởi động chân tay.
Trịnh Minh cũng đã nhịn học sinh giỏi quá lâu, không ngờ cậu ta lại còn gọi người tới phòng ký túc xá để gây chuyện với cậu, lần này Trịnh Minh cũng không thể nhịn nổi nữa, trong phút chốc như muốn nổ tung.
Cậu cởi chiếc áo khoác ném sang một bên, tiến lên trước túm lấy một cậu học sinh cá biệt rồi đấm thẳng một cái vào bụng: “Chúng mày muốn chết?”
Hai người đứng bên thấy động bọn của mình bị đánh liền lập tức lao vào.
Nhất thời trong phòng ký túc xá 4 thiếu niên xông vào đấm đá nhau.
Kết quả không ngờ là, cả 3 người đều không phải là đối thủ của Trịnh Minh. Chỉ sau vài chiêu đều bị Trịnh Minh đánh vật ra đất.
Có một cậu bạn gầy ác độc nhất, móc từ trong túi áo ra một con dao gấp đã chuẩn bị sẵn từ trước, chuẩn bị đâm thẳng vào bụng của Trịnh Minh.
Trịnh Minh phản ứng rất nhanh, cậu túm lấy cổ tay của cậu bạn kia định cướp lấy con dao. Trong lúc hai người đang giằng co với nhau, Trịnh Minh không may đã đâm trúng cậu bạn gầy đó.”
Diệp Linh nói tiếp: “Đây là toàn bộ quá trình Trịnh Minh trộm đồ, đánh nhau, đâm bạn bị thương mà trên mạng đang lan truyền. Tôi nói đã đủ rõ ràng chưa?”
[Thế cho nên Trịnh Minh mới là người bị hại?]
[Sự thật này bị bẻ cong cũng kinh thật đấy! Quả nhiên, chỉ cần một người nào đó bị gắn cái mác người xấu, khi bị lôi ra một lịch sử đen tối nào đó, thì cư dân mạng đều sẽ tin một cách mất não.]
[Học sinh giỏi này đúng là cái thứ rác rưởi, nói không chừng những lời đồn đang lan truyền kia cũng là do nó tung ra chứ ai.]
[Vậy còn chuyện Trịnh Minh sau khi đi làm lại đánh người rồi cưỡng d*m một cô gái là như thế nào?]
Diệp Linh thở dài một tiếng: “Chuyện này cũng gần như đã huỷ hoại hết cuộc đời của cậu ấy. Cũng chính vì chuyện này, tất cả các công ty đều không thu nhận cậu ấy.”
“Nhưng chân tướng thực sự của chuyện này là như thế này……”
“Trịnh Minh sau khi đi làm thì có quen một cô bạn gái, cậu ấy luôn đối xử một lòng một dạ với bạn gái của mình, thế nhưng cô gái này thì lại sáng ba chiều bốn.
Cô gái một bên vừa hưởng thụ tình yêu cùng sự chăm sóc của Trịnh Minh, một bên lại giấu Trịnh Minh qua lại với một ông sếp hơn 50 tuổi.
Có một hôm, cô gái với ông sếp đi ăn cơm cùng nhau, sau đó hai người lại cùng nhau tới khách sạn đặt phòng, vừa hay bị bạn của Trịnh Minh nhìn thấy. Anh bạn liền chụp vài bức ảnh rồi gửi cho Trịnh Minh xem.
Sau khi Trịnh Minh xem xong, cậu tưởng rằng bạn gái mình bị sếp dẫn đi làm chuyện mờ ám trong lúc bị bất tỉnh. Cậu vội vã chạy đến khách sạn, sau khi dò hỏi số phòng từ quầy lễ tân, cậu liền tìm thấy số phòng 804 của hai người.
Sau một hồi gõ cửa, cuối cùng bên trong phòng cũng có người ra mở cửa. Lúc cậu ấy vừa nhìn thấy trên người ông sếp đang mặc một chiếc khăn tắm, cậu liền đấm thẳng một phát vào mặt của ông sếp.
“Cậu là ai?” Ông sếp vừa bịt cái mũi đang bị chảy máu của mình vừa phẫn nộ hỏi.
Trịnh Minh không thèm để ý tới ông ta, cậu chạy vào bên trong phòng tìm bạn gái của mình.
Bạn gái vẫn còn đang nằm trên giường, lúc nhìn thấy Trịnh Minh, cô gái có chút hoang mang: “Anh…sao anh lại tới đây?”
Ông sếp đi theo sau, tay chỉ vào Trịnh Minh hỏi cô gái: “Thằng này là thằng nào?”
Cô gái do dự một lúc: “Là… là người theo đuổi em.”
Chỉ một câu nói khiến cho Trịnh Minh đứng hình tại chỗ.
“Anh là người theo đuổi của em?” Cậu đau lòng hỏi.
Cô gái cúi đầu không lên tiếng.
Ông sếp liền lấy điện thoại ra báo công an, Trịnh Minh liền nắm lấy cổ tay của ông ta.
“Cậu làm cái gì thế?”
Trịnh Minh cũng không nói gì thêm, cậu chỉ dùng nắm đấm của mình đánh lên người của ông sếp, lúc mới đầu ông sếp còn gào thét mắng chửi, một hồi sau thì bắt đầu quay sang xin tha.
Trịnh Minh gào lên: “Cô ta là bạn gái của tôi!”
Đánh ông sếp xong, Trịnh Minh liền kéo bạn gái rời khỏi khách sạn.
Sau đó, ông sếp cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, thế nhưng ông không thể chịu đòn oan như thế được, ông ta quyết định dạy cho thằng lỗ mãng này một bài học.
Ông ta tặng cho cô gái một sợi dây chuyền trị giá 30.000 tệ. Bảo cô gái đi báo công an, nói rằng Trịnh Minh cưỡng d*m cô.
Cô gái đồng ý không một chút do dự.”
Diệp Linh mỉa mai nói: “Những chuyện đằng sau đó có cần tôi phải nói nữa không?”
Những chuyện đằng sau đó cư dân mạng đều đã rõ. Tuy rằng Trịnh Minh không phải ngồi tù, nhưng chuyện này được lan truyền đi khắp nơi, sau đó hàng loạt công ty không tuyển dụng cậu ấy nữa.
Cuối cùng, một sinh viên đại học chỉ có thể dựa vào ship đồ ăn nhanh để sống qua ngày.