Diệp Linh nói: “Có thể mới đầu Châu Tuyết thực sự là một người mẹ tốt, nhưng chẳng được bao lâu, cô ta đã thay đổi tính nết. Chỉ vì một người đàn ông, cô ta biến mình thành một con quỷ dữ.”
“Sau khi ly hôn với Ngô Khôn, cô ta rất nhanh liền dọn đến sống chung với một anh chàng ca sĩ hát ở quán bar.”
“Cô ta rất yêu anh ca sĩ này, nhưng anh ta lại không thích trẻ con. Rất nhiều lần anh ta yêu cầu cô hãy mang con trả lại cho bố, nhưng Châu Tuyết không nỡ.”
“Tình cảm của hai người vốn dĩ rất ổn định, nhưng vì con gái, bọn họ thường xuyên cãi vã nhau. Châu Tuyết nhất quyết không chịu từ bỏ quyền nuôi con, đồng thời cô cũng rất rất yêu anh ca sĩ này. Thế nên cô luôn bắt con gái phải ngoan, phải thật là ngoan.”
“Nhưng dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, thường xuyên mắc lỗi vặt là điều không thể tránh khỏi, ví dụ như dùng bút màu vẽ lên tường, không may làm đổ cốc nước, lúc ăn cơm thì làm rơi vãi thức ăn, lúc tập hát thì thường xuyên lạc giọng, đến nửa đêm thì chạy vào phòng đòi ngủ cùng với mẹ.”
“Mà những điều này đều khiến cho anh ca sĩ kia cảm thấy rất phiền phức!”
“Dần dần, anh ta bắt đầu chiến tranh lạnh với Châu Tuyết, muốn dùng cách này để nói với Châu Tuyết rằng hãy đưa con gái về cho bố nó nuôi.”
“Châu Tuyết cũng không hiểu tại sao con gái mình lại thường xuyên mắc sai lầm như thế, cô cho rằng tình cảm của mình không được thuận lời đều là lỗi của con gái. Vì để trút giận, cô đã dùng dây cáp để dạy dỗ con gái mình.”
“Dây cáp đánh lên người sẽ rất đau, nhưng vết đánh lại lành rất nhanh, thế cho nên nhìn vào sẽ không có một chút dấu vết nào của bạo lực cả.”
“Con gái cảm thấy mẹ mình trở nên rất đáng sợ! Cô bé cho rằng, mẹ mình biến thành người như thế này đều là do ông chú kia mà ra. Chỉ cần đuổi ông chú đó ra khỏi nhà, thì mẹ sẽ trở về là một người mẹ hiền từ như ngày xưa.”
“Thế cho nên đòn roi của Châu Tuyết không hề có một chút tác dụng nào cả, ngược lại cô bé lại càng trở nên phản nghịch hơn.”
“Mới đầu, cô bé cố ý phá hỏng đồ đạc ở trong nhà, lén lút phá hỏng món đồ yêu quý nhất của ông chú, ghi ta, bản thảo âm nhạc vv…”
Và cô bé sao có thể biết được, vì những hành động này của mình đã khiến cho mình phải mất mạng.
Anh ca sĩ kia sau khi phát hiện ra những món đồ yêu quý của mình đều bị phá hoại, anh ta liền nổi trận lôi đình, đòi chia tay với Châu Tuyết, anh ta nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc rồi bỏ đi.
Châu Tuyết liền mất đi lý trí, cô biến thành một con ác quỷ, vớ lấy những món đồ xung quanh mình, ghế, chổi, ngựa gỗ đung đưa, từng thứ một quăng vào người của con gái mình, một cái, hai cái, ba cái…
Tiếng khóc của cô con gái nghe mà xé ruột xé gan, cô bé gào lên từng câu: “Mẹ ơi con sai rồi!”
Dần dần giọng nói của cô bé càng lúc càng yếu đi, mãi cho đến khi không còn một chút động tĩnh nào nữa.
Đợi đến khi lấy lại được tinh thần, cô kinh hoàng phát hiện con gái mình đang nằm bất động trong vũng máu.
Con gái cô đã chết!
Do chính tay cô đánh chết!
Châu Tuyết không thể nào chấp nhận được kết quả như vậy, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cô ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối gào khóc.
Tại sao? Tại sao? Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không?
Đúng vào lúc này, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.
“Xin chào, đồ ăn của chị được giao tới rồi đây!”
Châu Tuyết quay đầu ra nhìn.
Một nhân viên giao đồ ăn nhanh đang mặc trên người chiếc áo đồng phục màu vàng, khi nhìn thấy toàn bộ những gì đang diễn ra trong căn nhà, anh kinh hoàng nhìn cô bé toàn thân đẫm máu đang nằm ở dưới đất. Anh nóng lòng hỏi: “Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi có thể giúp gì không?”
‘Tôi có thể giúp gì không?’
Chính vì câu nói này, Châu Tuyết đã nhìn thấy hy vọng.
“Nhà chúng tôi vừa mới bị cướp xông vào nhà, tôi với con gái đều bị thương. Anh giúp tôi xem con gái tôi thế nào rồi, hình như nó không còn động đậy nữa.” Cô vừa khóc vừa nói.
Lúc này, Châu Tuyết lại bình tĩnh vô cùng.
Dù sao thì lỗi lầm cũng đã tạo thành, cô cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế. Cô còn trẻ như vậy, cô không muốn ngồi tù, không muốn chết.
Anh giao hàng bước tới kiểm tra tình hình của cô bé: “Cô bạn nhỏ, cháu có ổn không? Có nghe thấy lời chú nói không?”
Châu Tuyết với lấy cây gậy ở bên cạnh, cô nhìn chằm chằm vào gáy của anh giao hàng, từng bước một khẽ bước lại gần.
“Chị ơi, cô bé nó…”
Đúng vào lúc anh giao hàng chuẩn bị quay đầu lại, Châu Tuyết nắm chặt cây gậy trong tay đập thẳng vào đầu của anh giao hàng.
Anh giao hàng ngất đi.
Châu Tuyết dùng một miếng vải lau sạch dấu vân tay của mình trên những món đồ cô đã dùng để ném vào người của con gái mình. Sau đó cô lưu lại dấu vân tay của anh giao hàng lên trên đó,
Tiếp đó cô sắp xếp cho căn phòng càng thêm lộn xộn hơn, tạo dựng thành hiện trường anh giao hàng xông vào nhà đánh người.
Làm xong tất cả, cô tiếp tục tạo một số vết bầm tím lên cơ thể mình, tiếp đến cô lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn đặt vào tay của anh giao hàng cho anh nắm chặt rồi cô cầm tay anh đâm thẳng vào bụng của mình.
Cuối cùng cô gọi điện báo công an.
………
Diệp Linh nói tiếp: “Sau đó thì mọi chuyện đã diễn ra như những gì mà mọi người đã biết.”
Mắt Ngô Khôn sớm đã ướt nhoè. Ngồi nghe hết toàn bộ quá trình sự việc, con tim của anh cứ như bị ai đó bóp chặt vậy, mấy tháng quá, anh không ngờ rằng con gái mình lại phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy, vậy mà anh lại chẳng hay biết một chút gì.
“Là bố sai rồi, là bố đã sai rồi.”
[Cô ta cũng thật là độc ác! Chỉ vì một thằng đàn ông mà có thể xuống tay tàn nhẫn với con gái mình như vậy, cô ta liệu có còn là người không? Cơ mà sao bảo là con gái còn bị phân xác nữa cơ mà?]
[Tôi thì lại thấy con bé nghịch ngợm kia cũng đáng đời, rảnh rỗi đi phá hoại ghi ta với bản thảo của người ta làm gì? Nếu tôi là anh ca sĩ kia, thì tôi cũng sẽ lập tức đánh cho nó một trận.]
[Thằng lầu trên kia, mày bị bệnh gì à? Đi trách một đứa trẻ làm cái gì? Rõ ràng là lỗi của mẹ nó, mà bố nó còn đang ngồi ở đây này, tốt nhất mày nên quản thật tốt cái não của mày đi, không cẩn thận hoạ từ não mà ra đấy.]
[Anh giao hàng thật đáng thương, phải đi ‘đổ vỏ’ cho cái loại đàn bà như thế này. Nhưng mà tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại phải chạy trốn? Cứ nói rõ toàn bộ sự thật cho công an nghe, thì mọi người cũng đâu có hiểu nhầm anh ấy.]
[Tôi thấy đây chỉ là câu chuyện do chủ phòng bịa ra thôi, công an người ta có ngốc đâu.]
Diệp Linh: “Phân xác là do đồn bậy thôi, bé gái chỉ bị Châu Tuyết đánh gẫy chân với tay thôi.”
“Còn tại sao Trịnh Minh lại chọn cách chạy trốn, tất cả đều có liên quan đến những gì mà cậu ấy đã từng gặp phải trong cuộc sống.”
[Tôi là công an, vụ án này quả thật có tồn tại rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, Trịnh Minh bây giờ cũng chỉ là nghi phạm đầu tiên khi vụ án xảy ra. Có điều, những lời cô vừa nói phía công an chúng tôi rất coi trọng, chúng tôi sẽ căn cứ vào những manh mối mà cô vừa nói để điều tra lại từ đầu.]
[Quào! Công an lên tiếng rồi kìa.]
[Nếu như điều tra ra chủ phòng này đang ăn nói linh tinh thì sẽ bị phạt tù bao lâu?]
Ngô Khôn hoàn toàn tin vào những gì Diệp Linh vừa nói. Bởi vì có một số chi tiết cô ấy đã nói rất chuẩn xác.
Còn Vương Tú Anh nghe xong, hòn đá đè nặng trong lòng cũng đã được bỏ xuống.
Bà nói: “Đại sư, tôi vẫn muốn biết con trai mình hiện giờ đang ở đâu. Tuy rằng cô nói con trai tôi không phải là hung thủ gϊếŧ người, nhưng tôi nghĩ nên để con trai tôi bước ra, phối hợp với công an điều tra chân tướng. Tôi tin rằng công an sẽ không thể nào để cho một người tốt phải mang tiếng oan.”
Diệp Linh: “Được.”
Sau đó, cô nhắn tin riêng cho Vương Tú Anh nói cho bà biết vị trí cụ thể của Trịnh Minh.
“Cảm ơn đại sư!”
Ngô Khôn tặng Lễ Hội x10
Ngô Khôn: “Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết chân tướng cái chết của con gái tôi.”
Nhìn bộ dạng đau khổ của anh, Diệp Linh nói: “Có cần tôi xem cho anh một quẻ của tương lai không?”
Ngô Khôn lắc đầu.
“Con gái tôi không còn nữa, tương lai…” Anh cười khổ: “Tương lai sẽ ra sao cũng không còn quan trọng nữa.”
Nói xong, anh ngắt kết nối video.
[Cảm thấy ngoài Châu Tuyết ra, những người khác đều thật đáng thương. Ngô Khôn, Dao Dao, Trịnh Minh, bọn họ đều rất đáng thương. Tôi xem mà muốn khóc luôn.]
[Trịnh Minh có gì đâu mà đáng thương? Tuy rằng chuyện này không phải do anh ta làm, nhưng những chuyện xấu trước kia anh ta cũng làm không ít. Trộm đồ, đánh nhau, đâm người bị thương, đi làm còn cưỡng d*m một cô gái. Anh ta làm nhiều chuyện xấu như thế mà lại chẳng bị làm sao cả.]