Chương 37: Duyên Âm 3

“Là sao ạ?” Mộng Nhi hoang mang hỏi.

Diệp Linh nói: “Trong mơ, bạn đã đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy, nếu như không có gì thay đổi thì đêm nay cậu ấy sẽ mang sính lễ tới. Khoảng 0h sáng ngày mai, cậu ấy sẽ dẫn theo đội ngũ đón dâu tới để đón bạn đi.”

“Cái gì……” Mộng Nhi hoảng sợ, cả người mềm nhũn ra ghế.

“Tôi…tôi không muốn gả cho cậu ấy.” Cô mếu máo nói.

Phương Di vội nói: “Diệp tiên nữ, mong cô nhất định hãy cứu lấy Mộng Nhi, cậu ấy còn trẻ như vậy, sao có thể làm vợ của một người chết được chứ?”

Diệp Linh chắc như đinh đóng cột nói: “Cứ yên tâm đi, tôi tự có cách.”

[Đây chính là hậu quả của việc mê trai. Tuy rằng cùng là con gái với nhau, nhưng tôi chẳng thấy đồng tình với Mộng Nhi này một tí nào cả. Yêu một người không biết ai là ai trong mơ, lại còn đồng ý lời cầu hôn của người ta nữa chứ. Hưa hưa……chỉ có thể nói là đáng đời.]

[Đừng có nói thế chứ? Là con gái thì chắc ai cũng từng một lần mơ thấy trai đẹp mà, lại còn đang ở độ tuổi thanh xuân nữa. Ngày này qua ngày nọ chung sống với người ta ở trong mơ, có ai mà không động lòng cho được?]

[Lần trước tôi cũng nằm mơ thấy một anh đẹp trai siêu ngầu còn xăm mình nữa, cho đến tận bây giờ vẫn còn thấy nhớ nhung đây nè.]

[Con gái các cô toàn thích trai đẹp với giàu thôi nhỉ? Lúc trước trong giấc mơ Trần Ninh là một anh chàng đẹp trai, cô ta yêu đến chết đi sống lại, bây giờ phát hiện ra người ta là một thằng xấu xí thì lập tức trở mặt. Sao thế? Xấu thì không xứng được yêu à?]

[Thích trai đẹp thì có gì sai? Chẳng lẽ anh thích gái xấu?]

Trong phút chốc, bình luận trong phòng live toàn là những lời tranh cãi nhau.

Diệp Linh đọc lướt một lượt xong cũng không để ý đến nữa.

Cô nghiêm túc nhìn vào hai người nói: “Hai bạn nhớ hãy làm theo những gì mà tôi nói sau đây. Đêm nay, bọn họ chắc chắn sẽ mang sính lễ tới, hai bạn cũng không cần phải hoảng sợ. Sáng sớm ngày mai, đến cửa hàng vàng mã, nhờ người ta dựa vào hình dáng của Mộng Nhi làm một hình người bằng giấy.”

“Đợi đến tối ngày mai, dán ngày sinh tháng đẻ của Mộng Nhi lên người giấy kia, đợi đến khi đội ngũ đón dâu tới, thì Phương Di hãy đem người giấy đưa lên kiệu hoa.”

“Chỉ cần làm như thế thì coi như hôn lễ đã hoàn thành.”

“Người giấy sẽ thay Mộng Nhi trở thành cô dâu của Trần Ninh, từ đó Trần Ninh cùng với người giấy đó sẽ sống hạnh phúc bên nhau.”

“Làm như thế là được ạ?” Phương Di hỏi.

“Ừm, làm như thế là được rồi.”

“Cảm thấy cũng đơn giản lắm mà.”

Diệp Linh nói: “Nhưng vì người đưa người giấy lên kiệu hoa là bạn, nên bạn phải chuẩn bị trước một sợi vải đen để bịt mắt lại. Bởi vì, nếu như người thường nhìn thấy ma thì bình thường sẽ ốm một trận rất nặng. Mà hôm đón dâu đó, bạn sẽ phải nhìn thấy rất nhiều ma, nên dùng vải đen bịt mắt lại, thì di chứng để lại cho bạn sẽ được giảm đi rất nhiều.”

Nghe xong những lời Diệp Linh nói, Phương Di liền dựng hết cả tóc gáy.

Diệp Linh: “Tốt nhất vẫn là mẹ của Mộng Nhi…”

Mộng Nhi: “Mẹ tôi ở dưới quê, muốn lên trên này ngay là một chuyện rất khó khăn, với lại…tôi cũng không muốn mẹ phải lo lắng vì chuyện của mình.”

Cô nắm lấy tay Phương Di: “Tiểu Di, cậu có thể giúp mình không? Trong trường mình cũng chỉ có mỗi người bạn thân là cậu thôi.”

Phương Di cười khổ gật đầu: “Mình thật sự rất rất sợ ma. Nhưng còn cách nào khác sao? Ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình chứ.”

“Cảm ơn cậu.” Mộng Nhi cảm kích nói.

Diệp Linh: “Tối mai lúc đón dâu, các bạn hãy gọi video cho tôi. Có tôi nên các bạn cũng không phải sợ đâu.”

“Cảm ơn Diệp tiên nữ.”

“Không cần khách sáo.”

[Đúng là bạn tốt nhân gian! Không giống như bạn tôi, suốt ngày chỉ biết giành đồ ăn với tôi thôi. Ngưỡng mộ quá!]

[Có cảm giác Mộng Nhi này rất ích kỷ, không muốn mẹ lo lắng, nhưng lại để bạn mình mạo hiểm. Đúng là thứ trà xanh! Hoạ do mình gây ra, lại để bạn mình gánh vác giùm.]

[Cô ấy sợ ma như thế, vậy mà vẫn kiên trì ở bên cạnh cô, nào là cùng cô đến ngôi nhà cũ kia, ngày mai lại còn vì cô mà phải đối mặt với hàng trăm con ma nữa. Sau này cô phải đối xử thật tốt với cô ấy đấy.]

[Tôi cũng thấy ghét Mộng Nhi, cảm thấy loại người này rất phiền phức!]

Phương Di nhìn những dòng bình luận trên màn hình, cô khẽ cau mày, trực tiếp phản bác nói: “Mấy người không có bạn thân hay sao? Bạn bè với nhau chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Giúp Mộng Nhi là do tôi tự nguyện, còn cần các người phải nói cậu ấy?”

[Chúng tôi đang giúp cô đấy, đúng là lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ sói!]

[Bị người ta coi thành súng lại còn ở đó hớn hở, cô thiếu bạn thế cơ à? Cô cứ giúp người ta như vậy, thậm chì còn vì người ta mà bán mạng, vậy người ta đã làm gì cho cô? Từ đầu tới cuối người ta vẫn đang hưởng thụ sự giúp đõ của cô đấy.]

Phương Di ôm Mộng Nhi đang tủi thân vào trong lòng, cô cao giọng nói: “Các người thì biết cái gì chứ? Tôi với Mộng Nhi quen biết nhau từ hồi bắt đầu vào tiểu học, tình bạn mười mấy năm của chúng tôi còn cần đám người xa lạ như các người ở nó nói này nói kia?”

“Lúc còn học tiểu học, tôi học không giỏi, nhà lại nghèo, là Mộng Nhi vẫn luôn giúp tôi bổ sung kiến thức, mỗi sáng mua đồ ăn sáng cho tôi, bữa trưa mua đồ ăn ở căng tin cũng thường xuyên chia cho tôi một nửa.”

“Lên cấp hai, bố mẹ tôi cãi vã đòi ly hôn, suýt chút nữa thì tôi đã tự sát, là Mộng Nhi khi đó luôn ở bên cạnh tôi, động viên tôi, cùng tôi vượt qua khoảng thời gian đau buồn nhất.”

“Cô ấy không làm gì cho tôi hả? Những chuyện mà cô ấy làm cho tôi thì nhiều lắm, các người dựa vào cái gì mà ngồi đây nói cô ấy trà xanh? Cô ấy giúp đỡ tôi nhiều như thế, giữa hai chúng tôi sớm không chỉ đơn giản là tình bạn nữa rồi.”

“Lần này là cô ấy gặp nguy hiểm, tôi đương nhiên cũng sẽ không chần chứ mà đứng ra giúp cô ấy. Cho dù là có nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng sẽ giúp đỡ cô ấy không một chút do dự nào.”

[Chúng tôi cũng đâu có biết những chuyện đó, cô hung dữ như thế làm gì?]

Phương Di: “Các người không biết thì có thể ở đó nói bừa được à?”

[Xin lỗi, được chưa?]

[Bây giờ tôi thấy lầu trên mới thật sự là trà xanh đấy, nói một hồi những lời làm tổn thương người khác, bây giờ lại làm một câu ‘xin lỗi, được chưa’? Bạo lực mạng cũng là từ cái đám vô trách nhiệm này mà ra chứ đâu.]

[Đúng thế, cái gì cũng không biết xong ở đó nói bừa. Xin lỗi mà có tác dụng thì cần đến công an làm cái gì?]

[Con gái các cô cứ thích so đo tính toán, đàn ông chúng tôi không có so đo vặt vãnh kiểu này đâu. Cho dù là người anh em mới quen biết, chúng tôi cũng sẽ không chần chừ mà đứng ra giúp đỡ.]

[Tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn, tình bạn mười năm đấy, chắc sớm đã trở thành người nhà rồi ấy chứ, chúc hai bạn cả đời vui vẻ bình an!]

Phương Di: “Cảm ơn mọi người, tôi với Mộng Nhi giống như chị em ruột vậy, sau này chúng tôi cũng sẽ vẫn mãi ở bên cạnh nhau.]

Sau đó, Phương Di trò chuyện với mọi người trong phòng live một lúc, cho đến khi taxi đậu trước cổng trường.

Thời gian vừa đúng 22h00.

Hai cô gái tay nắm tay cùng nhau trở về ký túc xá, vừa mới mở cửa ra, một mùi hương kỳ lạ từ trong phòng toả ra.

Ánh mắt Diệp Linh khẽ chớp một cái: “Bật đèn lên.”

Giây phút sau, ánh đèn chiều sáng toàn bộ căn phòng.

Phương Di chạy nhanh đến bên giường của Mộng Nhi, nhìn chằm chằm vào một đống đồ không biết từ đâu ra, sắc mặt cô sợ hãi: “Đây là….”

Diệp Linh: “Sính lễ!”

Mộng Nhị bị doạ cho không dám lại gần.

Trên giường xếp chật một đống đồ, hàng chục bộ quần áo giấy, một bộ váy cưới bằng tơ lụa, một chiếc mũ phượng, một hộp đựng đồ trang sức màu đỏ, bên trong là một cặp vòng tay long phụng, vòng cổ, bông tai, nhẫn.

Ngoài những thứ trên ra, trên giường còn có một chiếc hòm màu đen.

Phương Di không dám mở ra.

Diệp Linh: “Mở ra xem đi.”

Lúc này Phương Di mới run rẩy mở chiếc hòm ra, lúc nhìn thấy thứ nằm ở bên trong, mọi người trong phong live đều kinh hãi.

“Trời ơi! Đây….”