Chương 28: Nuôi Xác

Diệp Linh cũng chẳng thể nào kiểm soát hết mọi chuyện được, cô cài điện thoại lên trước ngực rồi ra khỏi nhà.

Xuống đường chặn một chiếc taxi, cô ngồi lên nói: “Bác tài, đến công viên Huyễn Tinh.” Nói xong, cô dựa người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hôm nay cô gần như đã livestream hết cả một ngày, lúc này người rất mệt mỏi. Trước khi đến nơi, cô ngủ tạm một giấc trước đã.

Còn trong phòng live lúc này, mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi.

[Chủ phòng này là đang đi bắt ma hả? Nửa đêm nửa hôm thế này, đây là thứ tôi nên xem à?]

[Mọi người nói thử xem, trên đời này thật sự có ma không?]

[Cả đời này tôi cũng chưa từng nhìn thấy ma, chỉ nghĩ tới lát nữa thôi là có thể được thấy tận mắt tôi đã thấy kích động rồi.]

[Tôi trốn sẵn vào trong chăn rồi, hồi hộp ghê.]

Cũng không biết qua bao lâu, bác tài gọi Diệp Linh dậy: “Cô gái, tới rồi.”

Cô mơ mơ hồ hồ thanh toán tiền rồi xuống xe.

Chống tay vào một cái cây bên đường ngáp một cái, Diệp Linh đưa tay lên day day hai bên huyệt Thái Dương đã căng cứng, sau khi giải toả bớt mệt mỏi, cô liền vòng ra sau công viên Huyễn Tinh, đi tới khu toà nhà dân cư cũ kia.

Trăng đêm nay vừa to vừa tròn, những ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời đen đang toả sáng lấp lánh như những viên ngọc.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, mặt đất cũng sáng rõ như ban ngày.

Nhìn toà nhà có cảm giác như sắp đổ vậy, lớp vôi vữa bên ngoài gần như bị bong tróc hết, trong đó còn có một tầng đen xì, có vẻ như từng bị lửa thiêu rụi.

Diệp Linh đứng trước toà nhà, ánh trăng bao bọc lấy cô, cô nhắm mắt dùng sức hít một hơi thật sâu, cảm thán nói: “Mảnh đất thuần âm, đúng là một bảo địa cho tà tu nuôi xác!”

Cô bước lại gần hơn một chút, nhìn lối vào tối tăm của hành lang chẳng khác nào cái miệng to của một con dã thú, đang dương nanh múa vuốt muốn nuốt chửng con người vào bên trong.

Diệp Linh không chút do dự, cô bước chân vào bên trong.

Giây phút sau, cả người cô như rơi vào trong một hầm băng, lạnh, vô cùng lạnh. Diệp Linh bất giác rùng mình một cái, cô tiếp tục tiến về phía trước.

Trong hành lang trống vắng, có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân của cô: “Cộc cộc…cộc cộc…”

Tầng một, tầng hai, tầng ba…

Lúc cô chuẩn bị lên tới tầng bốn, cô nhìn thấy dưới đất rải rác toàn tiền vàng, cuối góc hành lang, một tia sáng từ ánh trăng chiếu xuống cái giếng trời.

Di ảnh, hương, nến, chậu lửa cùng với những bó hoa tươi đã héo, tất cả đều được đặt ở dưới chân tường. Mà thi thể đáng lẽ ra phải nằm ở đây thì lúc này lại chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn lại tấm vải trắng nằm trơ trọi ở đó.

Lúc cô đi ngang qua liền ngửi thấy một mùi hương thơm rất quái dị.

Cô lấy điện thoại xuống nhìn.

Bình luận trong phòng live sớm đã nhảy lên liên tục.

[Aaaa, khủng bố quá, tôi không dám xem nữa.]

[Trên cầu thang toàn là giấy tiền, mấy người sống ở tầng này không thấy sợ à?]

[Thím có chắc sống trên tầng này đều là người không?]

[Ôi mẹ, ông nói thế tôi càng thấy sợ hơn. Đợi đã, lúc nãy tôi vừa nhìn thấy di ảnh đặt ở dưới đất cười kìa.]

Diệp Linh không quan tâm tới những dòng bình luận,, cô để ý thấy bên phía Giang Miên Miên không còn tiếng gõ cửa nữa.

“Miên Miên, bạn có ổn không?”

Giang Miên Miên rón rén thò đầu ra khỏi chăn: “Tôi không sao.” Lúc cô nhìn thấy khung cảnh phía sau Diệp Linh thì mừng rỡ nói: “Diệp tiên nữ, cô đến rồi à?”

“Tôi đến rồi.”

“Thế thì tôi yên tâm rồi.” Giang Miên Miên thở phào một cái, cô hất cái chăn trên người ra: “Phù..! nóng quá.”

Đúng vào lúc này, Diệp Linh nghe thấy một âm thanh khá chói tai truyền tới từ tầng trên, nghe giống như tiếng cào móng vào cửa.

Âm thanh này cũng vang lên trong phòng live.

Giang Miên Miên mặt biến sắc: “Diệp tiên nữ, lại nữa rồi!”

Diệp Linh: “Tiếp tục trốn trong chăn đi, đừng phát ra tiếng động, tôi lên ngay đây.”

“Ừm.”

Diệp Linh tăng tốc, cô chạy nhanh lên tầng trên. Đến khi lên tới tầng 5, cô nhìn thấy chỗ đầu cầu thang có một người đang nằm ở đó, trên người toả ra một mùi máu tanh khá nồng.

Cô vội vàng ngồi xuống kiểm tra một lượt, cô phát hiện người này toàn thân đã cứng đơ, trên cổ còn có hai nốt răng.

“Bị hút sạch máu trên người rồi sao? Lần này gay go rồi đây.”

Không cần đoán cũng biết, đây chính là thanh niên lúc nãy trong phòng live nói sẽ chạy đến cứu Giang Miên Miên.

[Mọi người có nhìn thấy không? Trên cái xác này có hai nốt răng, giống như mấy nốt bị thây ma hoặc zombie cắn trong phim điện ảnh ấy. Mọi người nói xem cậu ta liệu có bị biến xác không?]

[Mọi người nghe đi, tiếng cào cửa dừng rồi.]

[Đợi đã, tôi vừa nhìn thấy có một người mặc áo liệm đứng ở trước cửa phía xa xa, hắn quay đầu lại rồi.]

Ông già mặc áo liệm có gương mặt trắng bệch như vừa mới bị úp mặt vào chậu bột, ông ta cứng ngắc quay người lại, nhìn chằm chằm vào người vừa mới đột ngột xuất hiện là Diệp Linh.

Trong lòng Diệp Linh không chút dao động, cô vừa tiến về phía ông già, vừa đưa tay lên không trung vẽ bùa.

Trên miệng ông ta vẫn còn dính máu, nhảy tưng tưng tiến về phía Diệp Linh.

Lúc ông ta vừa tiến lại gần Diệp Linh thì lá bùa trên không trung của cô cũng đã vẽ xong, cô trực tiếp đập thẳng vào mặt ông ta.

“Áuuu…!” Ông già hú lên một tiếng thảm thiết rung cả màng nhĩ. Một luồng sáng toát ra, cả gương mặt của ông đều bị đốt cháy, rất nhanh chóng ngọn lửa lan xuống dưới thân thể ông ta.

Ông ta đưa tay quờ quạng vồ về phía Diệp Linh.

Diệp Linh nhẹ nhàng né tránh.

Bên dưới tầng có một âm thanh vang lên, dường như có một người khá mập mạp đang chạy lên trên tầng.

Diệp Linh đứng gọn vào bên mép tường, cô nghiêng đầu nhìn ra phía sau.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ mập mạp đang tức tối chạy lên trên tầng. Lúc nhìn thấy thảm trạng của ông già, mụ ta trợn tròn mắt cáu gắt quát: “Là ai?”

“Tôi.”

Người phụ nữ nhìn Diệp Linh: “Là cô?”

“Ừm.”

Cô gái này là ai? Ở phòng 503 sao?

Hình như không giống cho lắm. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Đợi đã, hình như trên người cô ta có một luồng linh khí đang dao động, cô gái này là người tu đạo?

Có mười mấy giây ngắn ngủi nhưng người phụ nữ đã nghĩ rất nhiều.

“Cô…sao cô lại có mặt ở đây?” Người phụ nữ thu hồi lại dáng vẻ hung hăng của mình, ngược lại bà ta do dự hỏi. Chẳng lẽ nhà bọn họ đã bị người bên chính đạo để mắt tới?

Lúc này, ông gia kia cũng bị thiêu rụi gần hết.

Diệp Linh không trả lời bà ta mà hỏi ngược lại: “Nhà các người đang nuôi xác?”

Người phụ nữ vội lắc đầu như cái trống lắc: “Không có.”

“Vậy ông ta là như thế nào?” Diệp Linh chỉ vào cái đống đen xì xì ở dưới đất.

Trên mặt người phụ nữ liền xuất hiện một vẻ bi thương.

“Ông ấy là bố của tôi.”

Diệp Linh: “Các người muốn làm gì?”

Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm hỏi: “Cô là người tu đạo đúng không?”

Diệp Linh gật đầu: “Đúng thế.”

“Môn phái nào vậy?”

“Không có môm phái.”

“Sư phụ là ai?”

“Sư phụ chết từ lâu rồi.”

“Thế nên hôm nay chỉ có một mình cô đến đây thôi? Cô đến đây làm gì?”

Diệp Linh chỉ về phía phòng 503: “Tôi nhận được lời cầu cứu của cô gái.”

Hoá ra là vậy, người phụ nữ đã hiểu rõ.

Diệp Linh nhìn thấy biểu cảm của bà ta lại bắt đầu trở nên hung hãn, cô cười lạnh nói: “Bà đang nghĩ là chỉ có một mình tôi nên bà có thể gϊếŧ chết được tôi hả?”