Chương 27: Đêm Hoàn Hồn, Ma Gõ Cửa

Anh ta vô sỉ nói: ‘Muốn tôi nợ máu trả máu? Ông đừng quên tuy ông là do tôi đâm chết, nhưng con trai, con dâu, cháu gái ông vẫn còn sống đấy.’

‘Cho dù ông có biến thành ma, thì cũng chỉ có thể nhập vào người khác mới động chân động tay với tôi được, nhất thời ông đâu thể gϊếŧ được tôi? Còn tôi thì có thể gϊếŧ sạch nhà ông bất cứ lúc nào, nhất là cô cháu gái của ông.’

Ông cụ nhập vào mẹ Đường nghe thấy thế liền lập tức rời đi.

Có vẻ như ông cụ đã từ bỏ chuyện báo thù, nhưng Đường Tân từng gϊếŧ người thì lại có tật giật mình. Ngày hôm sau anh ta liền tìm một vị đại sư đến nhà.

Vị đại sư này cũng có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều. Nhìn quanh nhà anh ta một hồi, ông ta dường như cũng hiểu ra được gì đó, ông ta liền quỳ xuống trước mặt mẹ Đường khấu đầu rồi rời đi.

Hành động này của ông ta khiến cho Đường Tân cảm thấy một chút sợ hãi.

Ông cụ tuy rằng không xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng sau đó mẹ Đường suýt chút nữa dìm chết bố Đường, rồi mẹ Đường lại chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần rơi xuống sông chết đuối. Tất cả những chuyện này đã khiến Đường Tân thật sự cảm thấy hoảng sợ. Anh ta cho rằng ông cụ chắc chắn vẫn còn trong nhà anh ta.

Bởi vì áp lực tinh thần quá lớn, lại thêm oán khí của ông cụ để lại trong ngôi nhà, đã khiến cho Đường Tân đêm nào đi ngủ cũng gặp ác mộng, mơ thấy cảnh anh ta đâm chết ông cụ.

Ngày nào cũng như vậy, Đường Tân bắt đầu cảm thấy không thể chống đỡ được nữa.

Mãi cho đến khi anh ta vô tình nhìn thấy phòng live của tôi.”

[Ông cụ đáng thương, thành ma rồi mà còn bị Đường Tân uy hϊếp.]

[Đường Tân nói lúc đó mẹ Đường muốn dìm chết bố Đường, chẳng lẽ không phải do ông cụ nhập vào mẹ Đường làm?]

Diệp Linh giải thích: “Không phải, là mẹ Đường oán hận bố Đường đã lâu, là bà ấy cố ý làm như vậy, bởi vì lúc đó bà ấy đã biết, cho dù có dìm chết bố Đường thì con trai bà cũng sẽ nghĩ là do ông cụ kia làm.”

“Còn sau đó bà ấy chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần rồi rơi xuống sông chết đuối đều là do bất cẩn thôi.”

[Hoá ra là vậy! Cảm ơn Diệp tiên nữ đã giải thích.]

CC tặng một Doanh Trại Lãng Mạn.

Mèo Con Giận Dỗi tặng 99 Đoá Hồng.

………

“Chuyện của Đường Tân đến đây là kết thúc nhé, hôm nay vẫn còn một quẻ cuối cùng nữa, tôi tặng túi quà nha, mọi người hãy chuẩn bị!” Diệp Linh cầm chai nước khoáng ở bên cạnh lên uống.

[Nhuyễn Miên Miên: Diệp tiên nữ, xin chờ một chút, tôi có thể chen ngang một chút được không? Tôi có chuyện gấp lắm, vô cùng khẩn cấp!]

[Nhuyễn Miên Miên: Diệp tiên nữ, xin chờ một chút, tôi có thể chen ngang một chút được không? Tôi có chuyện gấp lắm, vô cùng khẩn cấp!]

[Nhuyễn Miên Miên: Diệp tiên nữ, xin chờ một chút, tôi có thể chen ngang một chút được không? Tôi có chuyện gấp lắm, vô cùng khẩn cấp!]

[Nhuyễn Miên Miên: Diệp tiên nữ, xin chờ một chút, tôi có thể chen ngang một chút được không? Tôi có chuyện gấp lắm, vô cùng khẩn cấp!]

Diệp Linh đang chuẩn bị phát túi quà thì nhìn thấy có người spam.

Mọi người trong phòng live bất mãn.

[Cô là ai thế? Dựa vào cái gì mà phải nhường chỗ cho cô? Chúng tôi phải đợi lâu lắm rồi đấy.]

[Nói không chừng cô ấy thật sự có việc gì gấp, hay là cứ để cô ấy nói thử xem.]

[Bây giờ là 2 giờ sáng, một cô gái bỗng dưng xuất hiện trong phòng live cầu cứu, tôi nghĩ chắc chắn là có chuyện gì rồi.]

Diệp Linh: “Bạn nói đi, có chuyện gì thế?”

[Nhuyễn Miên Miên: Huhuhu, Diệp tiên nữ, từ lúc đồng hồ điểm 12h, tôi cứ nghe thấy bên ngoài hành lang có người cứ đi qua đi lại, lúc 1h sáng thì có người cứ gõ cửa nhà tôi.]

[Nhuyễn Miên Miên: Tôi một cô gái xa nhà ra ngoài làm việc, tôi thuê nhà trọ ở một mình, bây giờ tôi thấy sợ lắm.]

[Phục thật, loại chuyện thế này thì báo công an luôn đi, gọi Diệp tiên nữ làm gì? Chả lẽ Diệp tiên nữ còn có thể bay qua giúp cô đuổi kẻ xấu đi?]

[Nhuyễn Miên Miên: Tôi với Diệp tiên nữ cùng chung một thành phố, khoảng cách cũng không xa. Tôi muốn….tôi muốn….liệu có thể nào….]

[Làm ơn, mau báo công an đi, đừng có ở đây làm lỡ dở thời gian của Diệp tiên nữ.]

[Cô gái, ghi địa chỉ ra đây, tôi chạy qua giúp cô.]

[Nhuyễn Miên Miên: Không, tôi cảm thấy Diệp tiên nữ qua đây thì tốt hơn, bởi vì…..tôi nghi ngờ bên ngoài gõ cửa không phải là người!]

Đọc được câu nói này, Diệp Linh trực tiếp gửi lời mời video đến cô gái.

Video kết nối.

Cô gái dùng chăn trùm kín người chỉ để thò mỗi cái đầu ra ngoài, gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi cũng trở nên trắng bệch cả ra, có giọt nước đang đọng trên khoé mắt, đôi môi đỏ của cô không ngừng run rẩy, cô gái khẽ nức nở.

Bộ dạng này của cô khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng thương.

[Em gái này xinh quá, yêu rồi, yêu rồi!]

[Xin lỗi em gái, lúc nãy mồm anh hơi to, nếu em muốn chen ngang, anh không ý kiến.]

“Cảm ơn…mọi người, tôi là Giang Miên Miên.” Cô gái nức nở nói.

“Diệp tiên nữ, tiếng gõ cửa vẫn đang tiếp tục.” Cô bật to hết cỡ âm thanh của điện thoại.

Diệp Linh cũng đã nghe được những tiếng gõ ‘cộc, cộc, cộc’ từ bên phía của cô gái. Từng tiếng từng tiếng một, tiếng gõ cửa cứ lặp đi lặp lại như một chiếc máy.

“Âm thanh này đúng là có chút quái dị.”

“Là ma sao?” Giang Miên Miên rụt rè hỏi.

Diệp Linh hỏi: “Toà nhà này của bạn gần đây có người chết không?”

Giang Miên Miên gật đầu: “Có, mới 7 hôm trước, hôm nay…” Cô kinh hãi nói: “Hôm nay, chính là đêm hoàn hồn của người đó.”

“Còn có một chuyện khủng bố hơn nữa, đó là…đó là thi thể của ông già đó vẫn đang để ở ngoài hành lang.”

Diệp Linh dự cảm chuyện này không hề đơn giản: “Đang đựng trong quan tài băng sao?”

Giang Miên Miên lắc đầu: “Không phải.”

“Cứ để tơ hơ ở bên ngoài như thế?”

“Vâng, đặt nằm trên một ván gỗ, dùng tấm vải trắng đậy lên.”

Diệp Linh kinh ngạc hỏi: “Bây giờ đang là mùa Hè, không thối sao?” 7 ngày đấy, theo lẽ thường mà nói thì thi thể sớm đã thối rữa sinh dòi từ lâu rồi.

Giang Miên Miên cũng rơi vào nghi hoặc: “Hình như không…không thối. Không những không thối, ngược lại còn rất thơm. Ngày nào đi làm tôi cũng đi ngang qua đó, tôi không dám nhìn, chỉ chạy thật nhanh qua thôi, nhưng tôi thật sự ngửi thấy một mùi thơm.”

Diệp Linh cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc, bỗng cô ngẩng đầu lên, hỏi: “Chỗ cái xác đó nằm, có giếng trời không?”

Giang Miên Miên vội gật đầu: “Có.”

“Đêm nay trăng tròn nhỉ?”

“Đêm nay là 15.”

“Bạn ở yên trong nhà, đừng có mở cửa, tốt nhất là dùng bàn ghế hay gì đó chèn vào cửa.” Diệp Linh lắc lắc đầu: “Không được, như vậy cũng không thể ngăn nổi hắn. Bạn trốn cho kỹ đi, đừng phát ra tiếng động gì, nhỡ mà hắn có xông vào…”

Giang Miên Miên vội hỏi: “Nhỡ mà hắn xông vào thì làm sao?”

Diệp Linh im lặng…

Cô đứng dậy nghiêm túc nói: “Bạn đợi tôi, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay.”

“Thật sao?” Giang Miên Miên mừng rơi nước mắt.

“Địa chỉ?”

“Tôi sống ở số nhà 503, tầng 5, khu Giang Dương, chính là cái toà nhà dân cư cũ, nằm phía sau công viên Huyễn Tinh ấy.”

Đúng lúc này, trên màn hình có một dòng bình luận.

[Em gái, đợi anh, Nhà anh ở khu gia viên Huyễn Tinh đây, Bây giờ anh sẽ qua đó cứu em! Nói thật lòng, lúc anh vừa mới nhìn thấy em là anh đã thấy thích em rồi, đợi đến khi anh cứu được em rồi, thì hãy làm bạn gái của anh nhé.]

Giang Miên Miên: “Anh đừng qua đây, nhỡ có nguy hiểm gì thì sao?”

Diệp Linh mắng: “Vớ vấn! Đang gõ cửa bên ngoài kia không phải là người. Cậu có qua thì cũng là hiến mạng mà thôi.”

Đáng tiếc, anh bạn đó không thấy trả lời lại.