Chương 25: Chồng Tôi Là Kẻ Gϊếŧ Người

“Anh ta tổng cộng đã làm ra hai chuyện phạm pháp.”

Trên trán Đường Tân bắt đầu nổi những gân xanh, hắn hung dữ trợn mắt nhìn Giang Vân, đanh mặt nói: “Mày nhất định phải nói đúng không? Nhất định phải dồn tao vào chỗ chết đúng không? Được, mày đợi đấy, cho du tao có chết thì tao cũng phải kéo mày theo, mày đợi đấy cho tao!” Nói xong, hắt ngắt liên kết video.

Giang Vân mặt biến sắc, cô hoảng loạn nhìn Diệp Linh: “Chủ phòng, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ anh ta muốn…”

Diệp Linh trong lòng đã có tính toán, cô nói: “Không cần sợ, vẫn còn đủ thời gian, chị cứ nói đi.”

“Nhưng…”

“Hãy tin tôi.”

Y tá ngồi bên cạnh nói mấy lời cổ vũ, Giang Vân gật đầu, cô nói tiếp: “Năm nay, Đường Tân có mua một chiếc xe tải chở hàng, anh ta rất tự tin nói rằng mình sẽ kiếm được một mớ tiền lớn.

“Tôi nghĩ, anh ta ăn không ở rỗi cũng đã lâu, bây giờ đi lái xe chở hàng cũng được, nên cũng lựa chọn ủng hộ anh ta.”

“Nhưng không ngờ…”

Giang Vân nhớ lại khoảng thời gian đó: “Tháng đầu tiên anh ta phấn khởi nói với tôi là tháng này anh ta kiếm được 30.000 tệ. Tôi nghe xong thấy vô cùng kinh ngạc, lái xe tải lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Hơn nữa anh ta lại còn là người mới vào nghề nữa.”

“Lúc ấy tôi thấy nghi ngờ nên đã để ý. Đợi đến lần tới anh ta giúp người ta đi chở hàng, tôi lén lút chạy qua xem thử hàng hoá, trên xe toàn là hàng cấm.”

“Tôi cứ tưởng rằng anh ta thật sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng không thể ngờ anh ta lại đi theo con đường bất chính.”

“Xe tải của anh ta cũng không đi trên đường cao tốc mà đi vào những con đường vắng vẻ hẻo lánh. Một chuyến hàng, ông chủ đó liền cho anh ta từ 3 đến 50.000.”

[Chẳng trách, tôi nói mà, một tài xế tay mơ mới vào nghề, sao có thể kiếm được 30.000 trong một tháng được chứ.]

"Chở hàng cấm cho người khác, một khi bị bắt được thì sẽ bị phạt tù. Nếu anh ta mà bị vào tù, để lại tiền án tiền sự, thì sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng đến đời con đời cháu."

"Lúc đó tôi cãi nhau với anh ta một trận rất lớn, anh ta nói chở hàng cấm cũng không chỉ có một mình anh ta, nên xác suất bị bắt được là rất thấp. Hơn nữa làm cái này thu nhập lại cao, còn cao hơn gấp mấy chục lần cái quán ăn sáng kia nữa, cùng lắm thì chở vài năm, kiếm được mấy trăm ngàn rồi thì thôi không làm nữa là được chứ gì."

"Tôi nói nếu nhỡ anh bị bắt thì sao? Hàng xóm với họ hàng sẽ nhìn nhận chúng ta như thế nào?"

"Đến cuối cùng, hai vợ chồng càng cãi càng to, trong lúc tranh cãi kịch liệt thì anh ta mới nói nhỡ mồm. Anh ta nói, ông đây năm ngoái đã từng gϊếŧ người rồi, nên chuyện vào tù cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, nên cũng chẳng sợ làm thêm một chuyện phạm pháp nữa."

"Tôi nghe xong thì kinh hãi, toàn thân cứ như kiểu vừa bị sét đánh trúng vậy, đứng sững người ngay tại chỗ."

"Tôi hỏi anh ta, anh vừa nói cái gì?"

"Anh ta biết mình vừa nhỡ mồm nên cũng không giấu diếm nữa, đem toàn bộ sự việc năm ngoái đã gϊếŧ người kể hết cho tôi nghe."

"Năm ngoái anh ta thường xuyên đi câu cá vào ban đêm, có một hôm, câu cá xong thì đã hơn 12h đêm rồi, anh ta đi chiếc xe đạp điện về nhà nhưng chưa đi được bao lâu thì xe hết điện. Đang lúc anh ta loay hoay không biết nên làm thế nào thì nhìn thấy có một người quen lái xe đi ngang qua, liền dừng lại cho anh ta đi nhờ một đoạn."

"Đúng lúc ấy cơn nghiện chơi xe của chồng tôi nổi lên, thế nên bảo với người ta là: ‘cho tôi lái xe đi, vừa hay tới đây tôi cũng có ý định mua một chiếc xe, cho tôi thử luyện tay một tí, thế nào?’

Người quen lúc đầu có chút do dự, nhưng chồng tôi sau đó lại nói thêm mấy câu, rồi người quen đó cũng đồng ý.

Lúc đầu chồng tôi lái xe rất vững, nhưng không được bao lâu anh ta liền thấy buồn ngủ, đến lúc đi qua một cái ngã ba ở đầu thôn thì anh ta trực tiếp nằm bò ra tay lái.

Người quen ngồi bên cạnh thấy thế lớn tiếng hét: ‘Cẩn thận!’

Thế nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn. Chiếc xe bị mất đi khống chế trực tiếp đâm thằng vào lề đường, đâm thẳng vào một ông cụ sáng dậy sớm đang gánh rau đi bán.

Lúc này chồng tôi mới bừng tỉnh.

Người quen nhanh chóng xuống xe để kiểm tra, ông cụ bị xe đâm lõm cả ngực, máu từ miệng chảy ra, người chết ngay tại chỗ.

Người quen sợ ngây cả người, chồng tôi xuống xe nhìn quanh một hồi, phát hiện không có camera ở xung quanh, anh ta liền kéo người quen lên xe, khởi động xe rồi chạy mất.

‘Anh gϊếŧ người rồi!’ Người quen kinh hoàng nói.

Chồng tôi lúc đó tâm trí rối bời nên bắt người quen đó câm miệng.

Nhưng người quen rất hoảng loạn, ngồi ở bên cạnh cứ không ngừng nói: "Anh gϊếŧ người rồi!"

Bỗng nhiên lúc đó lại có một cơn mưa to ập đến, sấm sét đùng đùng, chồng tôi liền haha cười lớn nói: ‘Đúng là ông trời cũng đang giúp tôi, như thế này chẳng phải mọi tội chứng sẽ đều bị trôi đi hết sao?"

Anh ta mới quay đầu sang nhìn người quen nói: "Chuyện này chỉ cần anh không nói, tôi không nói thì sẽ chẳng có ai biết cả."

Người quen lắc đầu nói: "Tôi không làm được!"

Chồng tôi hỏi: "Anh muốn ngồi tù sao?"

Người quen đó nói: ‘Là anh lái xe, là anh ngủ gật mới đâm vào người ta, không phải tôi.’

‘Nhưng đây là xe của anh.’

‘Là xe của tôi, nhưng người là do anh đâm chết, tôi cùng lắm chỉ phải bồi thường thôi, còn anh thì phải vào tù.’ Cũng vì câu nói này, chồng tôi có ý muốn gϊếŧ anh người quen đó.

Anh ta đánh lái quay đầu xe.

Người quen nghi ngờ hỏi: ‘Anh làm gì thế?’

Sắc mặt chồng tôi u ám không nói một lời nào.

‘Anh làm gì thế?’

Anh ta quay xe về gần chỗ vừa mới xảy ra sự cố.

‘Ông cụ đó đã chết rồi, anh muốn đưa ông ta đến bệnh viện sao? Cũng đúng, bây giờ anh đưa ông ấy đến bệnh viện, ít nhất cũng sẽ được giảm khoảng 2 năm.’

‘Ngu xuẩn!’ Chồng tôi nhìn chằm chằm vào anh bạn đó chửi một câu.

‘Sao anh lại chửi tôi?’

Chồng tôi phớt lờ anh ấy, bỗng nhiên anh ta tăng tốc đâm thẳng vào cột điện. Người quen đó lập tức mất đi tri giác, rơi vào hôm mê.

Chồng tôi cắn răng chịu đau, dùng hết sức mình chuyển người quen sang ghế lái, xoá đi một số dấu vết ở trên xe, rút thẻ nhớ trong camera hành trình ra, sau đó xuống xe bỏ đi.

Và như vậy, người quen sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện thì trở thành thủ phạm đã đâm chết ông cụ, anh ta có miệng cũng không thể nào biện bạch được, cuối cùng thì vừa phải đền tiền, vừa phải ngồi tù.

Vợ anh người quen cũng vì vậy mà ly hôn với anh ấy, dắt theo con đi.”

[Này là hại cả một gia đình rồi ấy chứ, thế nên mới nói, xe của mình đừng có tuỳ tiện để cho người khác lái.]

[Chồng cô gϊếŧ người rồi mà cô còn không báo công an?]

[Anh người quen này đúng thảm, gặp ngay phải con sói mắt trắng như thế này. Đáng lẽ không nên cho hắn ta đi nhờ.]

Giang Vân nói: “Tôi không có chứng cứ, cho dù có báo công an thì bọn họ cũng sẽ không tin lời tôi nói.”

“Sau khi tôi biết anh ta gϊếŧ người, tôi cương quyết muốn ly hôn với anh ta, nhưng anh ta sống chết cũng không đồng ý, anh ta đem tính mạng của con trai với bố mẹ tôi ra để uy hϊếp tôi.”

“Mãi cho đến khi tôi bị đưa tới bệnh viện và phát hiện ra bị ung thư cổ tử ©υиɠ, tiền chữa trị khoảng 150.000. Lúc đó anh ta mới chê tôi là phải tốn nhiều tiền nên mới đồng ý ly hôn với tôi.”

“Chuyện mà tôi kinh ngạc hơn là, chưa tới một tháng anh ta lại hối hận. Chạy tới muốn tôi tái hôn với anh ta, tiền chữa trị anh ta sẽ nghĩ cách.”

[Hắn ta chê chị là đồ của nợ nên mới đồng ý ly hôn. Kết quả ly hôn xong mới phát hiện bảo mẫu free không còn nữa, trong nhà chuyện gì cũng tới tay hắn, quần áo phải tự giặt, cơm nước phải tự nấu, phải tự dọn dẹp vệ sinh, tự nuôi con. Lúc đó hắn mới biết, thả chị đi thì hắn không còn được hưởng nữa.]

Giang Vân nở một nụ cười bi thảm: “Chắc là bây giờ anh ta đang trên đường chạy đến bệnh viện, muốn sống chết cùng tôi đây mà.”