Chương 22: Chỉ Là Dùng Thịt Nạc Sinh Dòi Nấu Cháo Thôi Mà

Đường Tân hoảng loạn, hắn chột dạ lớn tiếng giải thích: “Cô nói bậy, thực phẩm của quán chúng tôi đều là mua trong ngày, tuyệt đối tươi mới và an toàn, sao tôi có thể dùng trứng hỏng với thịt nạc thối rữa được chứ?”

“Quán của chúng tôi từ lúc khai trương đã rất đông khách, nếu như thực phẩm của chúng tôi không tươi mới, sao có thể thu hút được nhiều khách như vậy.?”

“Chuyện lần đó rõ ràng là người cùng nghề ác ý bỏ độc, là bọn họ đố kỵ chúng tôi làm ăn phát đạt, cướp mất khách của họ.”

[Ông chủ như anh lòng dạ cũng độc ác quá đấy! Dám dùng thịt thối rữa đã sinh dòi, loại quán ăn không đạt vệ sinh như này lại vẫn có thể để cho buôn bán được.]

[Lúc mới đầu tôi còn tưởng thật sự là người cùng nghề ác ý bỏ độc, không ngờ anh ta mới chính là kẻ gây nên tội. Thật kinh tởm.]

[Dùng thịt thối rữa nấu cho khách ăn, anh lấy tư cách gì mà nói người cùng nghề bỏ độc? Nói dối cũng không cần qua não luôn. Uổng công nãy giờ tôi ngồi đây đồng tình cho anh.]

“Không phải, tôi không có làm thế, quán ăn nhà chúng tôi tuyệt đối đạt chuẩn vệ sinh, không thể nào dùng thịt thối được.” Đường Tân sống chết không thừa nhận.

Diệp Linh không ngờ cái tên này lại cứng miệng đến như vậy: “Vậy sao? Thời đại mạng internet không có gì là bí mật cả, mọi người cứ lên mạng tìm thử xem, sẽ tìm ra chân tướng đấy.”

[Đợi tôi một phút, tôi search Baidu.]

[Tôi tìm thấy rồi, quán ăn đó có phải tên là ‘tiệm ăn sáng 6h30’? Quán ăn này tại thành phố Hương, năm ngoái có hơn 30 người sau khi ăn xong món cháo trứng thịt nạc của quán này thì xuất hiện tình trạng nôn mửa và tiêu chảy, đến bệnh viện kiểm tra thì là do ngộ độc thực phẩm. Trong đó có một em bé 2 tuổi sau khi ăn cháo xong thì nôn mửa không ngừng, trên đường đưa đến bệnh viện thì xuất hiện tình trạng hôn mê sâu, đến bệnh viện thì tình hình rất là nghiêm trọng, trực tiếp đưa vào phòng ICU để cấp cứu, 10 ngày sau mới thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.]

[Đáng hận, thế cho nên mới nói ngày nay mấy quán ăn sáng không hề vệ sinh một tý nào, nên từ trước đến giờ tôi không bao giờ ăn sáng ở ngoài cả, chỉ sợ gặp phải những ông, bà chủ có lòng dạ đen tối như thế này.]

[Tin tức này hình như tôi có biết, lúc đấy mẹ tôi vừa đọc được tin tức này xong, bà liền lấy nó ra để dạy dỗ tôi một trận, nói quán ăn bên ngoài rất bẩn, bảo tôi từ sau không được ăn ở bên ngoài.]

[Đúng là buồn nôn.]

Diệp Linh hỏi: “Bây giờ anh còn gì để nói không?”

Đường Tân thấy chuyện đã bị bại lộ, nhưng hắn vẫn tiếp tục giả vờ đáng thương: “Đúng thế, là tôi đã dùng thịt không còn tươi mới, nhưng lúc đó chỉ là tôi nhất thời hồ đồ, thực sự không cố ý làm như thế.”

“Tôi thề, thề là chỉ có duy nhất lần đó thôi.”

“Ai rồi cũng sẽ phạm sai lầm, lúc đó tôi cũng đã nhận được hình phạt thích đáng, hy vọng mọi người hãy tha thứ cho tôi lần này.”

[Anh không cố ý? Anh chỉ cố ý hại mạng người thôi! May mà đứa bé đó mệnh lớn, chứ không thì đã bị bát cháo độc của anh hại chết rồi.]

[Rõ ràng anh ta làm sai, sao mà anh ta vẫn còn có thể làm ra một bộ dạng vô tội đáng thương được vậy?

[Đúng là ai rồi cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng mà với loại sai lầm trái với lương tâm này, chúng tôi không dám phạm đâu.]

[Diệp tiên nữ, lúc trước Đường Tân nói con trai anh ta bị phụ huynh đánh ở trường mẫu giáo phải nằm viện, chắc là cũng có ẩn tình gì nhỉ?]

Diệp Linh nhìn thấy dòng bình luận này liền gật đầu: “Sự kiện đánh người ở trường mẫu giáo đúng là có ẩn tình.”

Lần này, sắc mặt của Đường Tân khó coi đến cực độ.

“Vị phụ huynh đó thực sự đã đánh con trai tôi!”

“Vị phụ huynh đó quả thực đã đánh con trai anh một cái tát, có điều cũng là do các người tự làm tự chịu.”

Diệp Linh nhấc cốc nước lên uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Chỉ có điều là không giống với những gì anh nói mà thôi. Ban đầu không phải là bạn học bắt nạt con trai anh, mà là con trai anh đánh vào đầu bạn hết lần này đến lần khác.”

“Không những thế, con trai anh còn lục túi xách của người ta, làm hỏng đồ chơi của người ta, nhổ nước bọt, nhổ kẹo cao su lên người với lên đầu của người ta, còn cả bôi dỉ mũi lên cánh tay của bạn nhỏ đó nữa.”

“Cô giáo liền dạy bảo con anh mấy câu, con trai anh liền nhổ nước bọt vào người cô giáo. Cô giáo tức giận gọi điện thoại cho anh, anh lại nói trẻ con không hiểu chuyện, rồi còn nói với cô giáo là đừng có chấp nhặt với nó.”

“Bạn nhỏ kia sau khi về nhà thì không ngừng khóc, sau khi gọi điện thoại cho cô giáo và biết được sự việc đã xảy ra trong ngày, họ rất tức giận, muốn con trai anh phải xin lỗi con nhà người ta.”

“Kết quả là ngày hôm sau, con trai anh biết được bạn nhỏ kia về nhà mách bố mẹ, nó liền chạy vào trong nhà vệ sinh đi ị vào trong túi ni lông rồi cầm vào trong lớp học đổ thẳng lên người của bạn nhỏ đó.”

“Bạn nhỏ toàn thân đều là phân với nướ© ŧıểυ liền khóc rất lớn, con trai anh đứng bên cạnh thấy thế thì cười rất to.”

“Lần này, cô giáo cũng vô cùng tức giận.”

“Cô gọi điện mời phụ huynh của cả hai đến, phụ huynh của bạn nhỏ kia sau khi nhìn thảm trạng của con nhà mình, tức đến xanh mặt, nhưng dù có tức giận như thế, vị phụ huynh đó cũng vẫn nhẫn nhịn không làm gì cả, chỉ cần anh cho gia đình họ một lời giải thích mà thôi.”

“Cô giáo muốn anh đưa ra phương án bồi thường, đồng thời muốn con trai anh xin lỗi bạn. Anh vừa nghe xong thì nổi giận nói, có thể để con trai anh xin lỗi, nhưng dựa vào cái gì mà bắt anh phải bồi thường?”

“Vị phụ huynh kia nghe thấy anh nói thế, trực tiếp miễn luôn lời xin lỗi của con trai anh, cương quyết yêu cầu hiệu trưởng để con anh thôi học. Con trai anh nghe nói bắt mình phải thôi học, nó liền tức giận đấm thẳng vào mặt bạn nhỏ kia, bạn nhỏ kia liền lập tức bị chảy máu mũi.”

“Vị phụ huynh kia thấy thế, không thể nhịn được nữa liền tát cho con trai anh một cái. Con trai anh bị đánh thì khóc ầm ĩ cả lên, ngồi bệt xuống dưới đất ôm mặt kêu đau.”

“Anh tức giận nói với đối phương là hãy đợi đấy, nhất định sẽ bắt họ phải trả giá.”

“Cũng chỉ vì một cái tát này, anh bắt con trai anh nằm viện ba tháng, chuẩn bị gạt đối phương một khoản tiền lớn. Vị phụ huynh kia cũng dễ tính, cứ để cho con anh nằm ở viện, tiền viện phí cứ đúng hẹn là đến nộp. Sau đó đến bệnh viện cũng không thể chịu nổi nữa, mới đuổi các người đi.”

[Đúng là được làm mới tam quan luôn đấy, loại người gì không biết? Bố trẻ trâu con trẻ nghé. Đúng là cha nào con đấy mà.]

[Mẹ ôi! Vậy mà lúc trước nói người ta bắt nạt con trai hắn? Con trai hắn mới không nhịn được nữa mới phản kháng lại một xíu, thì bị gia đình đối phương đánh cho sứt đầu mẻ trán, sai cánh tay, gãy chân, toàn thân là những vết bầm tím, xong ở trong viện tròn 3 tháng.]

[Đẳng cấp thật, trắng đen lẫn lộn anh là cao thủ đấy. Chẳng trách lúc trước mọi người bảo anh nói tên của vị phụ huynh kia, anh không chịu nói, thì ra là nhột nên không dám nói.]

[Chúng ta suýt chút nữa thì trở thành con dao của nó, đi bạo lực mạng vị phụ huynh vô tội kia. Loại người này đáng ghét thật chứ.]

Đường Tân không thể ngờ rằng bản lĩnh của vị chủ phòng này lại lớn đến như thế, đây còn có phải là người nữa không? Hắn kinh hãi nhìn Diệp Linh. Trên đời này, thật sự có loại thần tiên như thế này?

Cô không những biết những chuyện mà hắn đã làm, thậm chí còn lặp lại những lời hắn đã từng nói không sai một chữ nào. Loại người này thật sự quá đáng sợ.

Có điều, sao hắn có thể dễ dàng nhận thua như thế được? Hắn nhất định phải vớt vát được tí gì đó ở đây mới chịu rời đi.