Sắc mặt của Từ Tử Nghị lập tức trắng bệch: “Bảo bối, có một chuyện anh quên nói với em, vợ anh đồng ý ly hôn với điều kiện anh phải ra đi với bàn tay trắng.”
Vương Vũ Hiên nghiêng đầu hỏi: “Vậy nên bây giờ anh không có một đồng nào trong tay?”
Từ Tử Nghị gật đầu.
Anh lại quỳ xuống dưới đất nắm lấy đôi tay của Vương Vũ Hiên thề thốt: “Nhưng bảo bối yên tâm, sau này anh sẽ cố gắng phấn đấu gấp đôi, kiếm thật nhiều tiền để em được hạnh phúc.”
“Vậy phải mất bao lâu?”
“Anh hứa trong vòng ba năm…”
Vương Vũ Hiên trong phút chốc liền thay đổi thái độ, lạnh nhạt rút tay của mình về: “Lâu quá, em không đợi được.”
Từ Tử Nghị đau lòng hỏi: “Bảo bối à, em không yêu anh nữa sao?”
“Em yêu anh, nhưng em cũng cần phải ăn uống, dạo phố, làm đẹp, mua quần áo với túi xách chứ.”
“Hay là thế này đi.” Vương Vũ Hiên nắm lấy tay Từ Tử Nghị chu mỏ nũng nịu nói: “Hay là anh từ từ hãy ly hôn với vợ, chẳng phải như thế là anh sẽ có tiền để nuôi em sao?”
“Em…không muốn ở bên cạnh anh sao?” Từ Tử Nghị bị đả kích.
“Cho dù anh không ly hôn thì chúng ta vẫn ở bên nhau đấy thôi.” Vương Vũ Hiên ngọt ngào nói.
“Vậy em sẽ biến thành kẻ thứ 3 mất.”
“Em đâu có quan tâm.”
“Nhưng anh quan tâm.”
“Ai ya, phiền chết đi được!” Vương Vũ Hiên thấy nói thế nào Từ Tử Nghị cũng không chịu nghe, cô bực bội dựa người ra sau ghế sô pha, mặt lạnh lùng nhìn Từ Tử Nghị nói: “Anh còn không hiểu sao? Em yêu anh khi anh có tiền, chứ không phải là loại nghèo mọt xác.”
Lời nói đến như thế rồi Từ Tử Nghị đương nhiên hiểu, lúc mới đầu anh cứ tưởng rằng là hai người thật lòng yêu thương nhau, không ngờ cô ấy cũng chẳng khác gì các cô gái hư vinh khác, chỉ thích tiền.
Chẳng trách vợ anh nói: “Cô ta chỉ thích tiền của anh thôi, để tôi xem anh ly hôn với tôi, ra đi với bàn tay trắng, xem cô ta còn muốn ở bên cạnh anh không?”
Lúc đó anh còn rất kiên định nói: “Tiểu Vũ cô ấy không giống như các cô gái khác.”
Từ Tử Nghị đứng dậy ủ rũ rời đi.
[Ồ hô! Không ngờ đàn ông các anh cũng hiện thực như vậy, người ta cũng chỉ là ra đi với bàn tay trắng thôi, nhưng năng lực của người ta vẫn còn, vậy mà đàn ông các anh lại nói rằng yêu anh khi anh có tiền. Hahahaha!]
[Ghê chưa, cú đấm bất ngờ chưa!]
[Thôi đê! Đàn ông chúng tôi toàn là động vật cảm tính, rõ ràng là phụ nữ các cô mới hám giàu.]
[Vậy nên Vương Vũ Hiên là nữ?]
[Nhân cách bây giờ của anh ta rõ ràng là nữ.]
[Vậy nên Vương Vũ Hiên là nữ?]
[Ông có thấy thằng đàn ông nào đòi mua túi xách, kem dưỡng da với son phấn chưa?]
[Ăn quả nào này lạnh quá đi?] (*)
(*) Trend này bắt nguồn từ một tài khoản douyin của một nam thanh niên, anh ta ăn một quả đào nhưng hành động thì lại điệu chảy nước khiến cư dân mạng cảm thấy phản cảm. Về sau biến thành một xu hướng dùng để mỉa mai những người đàn ông mặc váy.
“Aiz… Xem ra tên này không đáng tin cậy, phải đổi người khác mới được.” Vương Vũ Hiên bất lực lắc đầu, nhấc điện thoại lên mở wechat bắt đầu gọi video.
“Anh Tiểu Giang, chẳng phải anh nói muốn mời người ta một bữa cơm sao? Người ta bây giờ đang rảnh nè.”
“Anh ơi, người ta vừa nhìn thấy một cái váy đẹp lắm, anh mua cho người ta nhé, để người ta mặc cho anh xem.”
“Anh ơi……”
Anna hỏi: “Diệp tiên nữ, cô thấy bộ dạng của chồng tôi rồi đấy, còn cứu được không?”
Diệp Linh bịt mặt cười mất một lúc: “Chồng chị có lẽ là bị hồ yêu nhập rồi, hồ yêu này vừa nhìn là biết mới thành tinh không lâu, đạo hạnh vẫn còn non lắm, tôi sẽ vẽ cho cô một lá bùa, để ý tin nhắn nhé.”
Diệp Linh dùng điện thoại vẽ một lá bùa trừ yêu, vẽ xong cô liền gửi tin nhắn cho Anna.
“Cô dùng bùa này vả vào mặt chồng cô một cái.”
Anna cầm điện thoại vòng ra phía sau Vương Vũ Hiên.
Vương Vũ Hiên lúc này đang nằm nghiêng người trên sô pha gọi video với các anh trai làm nũng các kiểu, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm sắp sửa ập đến.
“Vương Vũ Hiên!” Anna gọi từ phía sau lưng.
“Cái gì! Người ta đã bảo là……”
Lúc cô ta vừa mới quay đầu, Anna liền cầm điện thoại có lá bùa của Diệp Linh vả cái bộp phát vào mặt.
Vương Vũ Hiên ngây người mất một lúc, tiếp đến điện thoại rơi xuống đất, cô ta liền kêu lên thảm thiết: “Ahhhh…!”
Cô ta bưng mặt phẫn hận nhìn Anna: “Cô dám, cô dám……” Còn chưa nói dứt lời, một luồng ánh sáng đỏ từ trong người Vương Vũ Hiên bay ra, tiếp đó anh ta liền ngất đi.
Luồng ánh sáng đỏ bay vào một căn phòng nhỏ.
Anna vội vã chạy tới đỡ Vương Vũ Hiên.
Nhưng giọng nói của Diệp Linh lúc này lại vang lên từ trong phòng live: “Đuổi theo đi!”
Anna không chút do dự, cô quay người đuổi tới trước cửa căn phòng nhỏ, cô đẩy một cái nhưng không mở được cửa, mới nhớ ra đây là một căn phòng trống, ngày thường vẫn luôn bị khoá.
Cô quay người chạy đi tìm chìa khoá, kết quả tìm khắp lượt cũng chẳng thấy chìa khoá đâu.
Diệp Linh: “Chị tìm trên người chồng chị ấy.”
Anna chạy qua, cúi người xuống lôi chiếc túi trên người Vương Vũ Hiên ra, quả nhiên bên trong có một trùm chìa khoá. Cô cầm chìa khoá chạy đến chỗ căn phòng thử hết một lượt, cuối cùng cũng mở được cửa.
Một mùi hương xộc thẳng vào mũi cô, cô kinh ngạc quan sát căn phòng.
Bức tranh hồ ly được treo ở trên tường, một chiếc bàn thờ sơn mài đỏ được đặt ở phía bên dưới, trên bàn thờ đặt một bát hương, trong bát hương có ba que nhang sắp cháy gần hết, bên cạnh còn có nến và hoa quả.
“Đây…là gì?”
Diệp Linh: “Là nơi để cung phụng linh hồ.’
“Là chồng tôi làm sao?”
“Chắc vậy rồi.”
“Chồng tôi sao lại…” Anna hoàn toàn không hiểu được sao chồng mình lại cung phụng một con hồ ly, chẳng lẽ… Cô bỗng nhớ đến Liêu Trai Chí Dị.
(*) Liêu Trai Chí Dị, tác giả Bồ Tùng Linh.
“Diệp tiên nữ, chẳng lẽ chồng tôi đã đem lòng yêu con hồ ly này?”
“Cái này thì phải hỏi con hồ yêu này mới rõ.”
Anna nhìn chằm chằm vào bức tranh: “Làm sao để hỏi?”
Giọng nói của Diệp Linh bỗng chốc trở nên uy nghiêm: “Ra đi, hồ yêu!”
Hồ ly trong bức tranh nghe thấy tiếng nói, cặp mắt loé đỏ, mang theo luống sát khí lạnh lẽo: “Quả nhiên là có người ở đằng sau dở trò, tại sao cô lại đi lo chuyện bao đồng thế?”
“Nhân tiền của người thì giúp người tiêu tai.”
“Đáng ghét, dám làm hỏng chuyện tốt của ta.”
“Chắc ngươi hiểu rất rõ nhỉ hồ yêu, với năng lực của ta, ta hoàn toàn có thể tiêu diệt ngươi kể cả khi ta ngồi ở đây.”
Hồ yêu đương nhiên là biết rõ, lúc nãy chỉ dùng một trang linh phù đã khiến cô bị trọng thương. Hồ ly nhảy ra khỏi bức tranh, hoá thân thành một tuyệt sắc giai nhân.
Trong phòng live được một phen náo động.
[Trên đời này thật sự có yêu quái!]
[Đây là hồ yêu sao? Quả nhiên tiểu thuyết không hề lừa người. Hồ yêu quả thật có một nhan sắc mê hoặc chúng sinh.]
[Lúc sinh thời, vậy mà lại có thể được nhìn thấy yêu quái thực sự, livestream của Shayu đỉnh quá!]
[Diệp tiên nữ, cô đừng làm hại con hồ ly này, cô ấy đẹp quá đi, chúng ta có thể phóng sinh cô ấy không?]
[Hồ yêu tuy rất đẹp, nhưng nếu như không tiêu diệt, cô ta sẽ tiếp tục hại người thôi.]
[Cô ấy hại ai rồi?]
“Mong đại sư hãy tha thứ cho tôi.” Hồ yêu tội nghiệp nói.
Đối mặt với hồ yêu, Anna không có chút gì tỏ ra sợ hãi, cô hùng hổ hỏi: “Cô với chồng tôi có quan hệ gì với nhau?”
Hồ yêu chớp chớp mắt, nghiêng đầu mặt vô tội nhìn Anna: “Tôi với anh ấy……”