[Đợi đã, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Chồng của cô cướp chồng của bạn thân cô?]
[Tôi nghĩ chồng cô không phải bị ma nữ nhập mà là đã thức tỉnh một loại sở thích đặc biệt nào đấy.]
[Tiểu thư Anna xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ gặp phải đồng tính rồi?]
[Sơ bộ phán đoán, chị gái này bị lừa kết hôn rồi.]
Anna dập tắt điếu thuốc trong tay, thở dài một hơi tiếp tục nói: “Chúng tôi cũng đã tới bệnh viện, cũng tìm tới pháp sư, nhưng chẳng có một chút tác dụng nào cả.”
“Chồng tôi dạo gần đây càng lúc càng nghiêm trọng, cả ngày chỉ ở nhà rồi mặc quần áo của tôi, còn dùng cả đồ trang điểm của tôi nữa, anh ấy…anh ấy bây giờ nhìn vào chẳng khác nào một người phụ nữ cả.”
Diệp Linh: “Chồng chị bị như vậy từ khi nào?”
“Khoảng hai tháng trước.”
Anna nghĩ một lúc nói tiếp: “Sau khi chúng tôi vừa mới cãi nhau một trận.”
“Khoảng thời gian đó hai người có từng đi đến nơi nào không?”
Anna lắc đầu: “Tôi không nhớ rõ nữa, bởi vì công việc của tôi khá là bận rộn, khoảng thời gian đó công ty của tôi có một hạng mục rất gấp, gần như ngày nào tôi cũng phải tăng ca đến 10 giờ tối mới về.”
“Chồng tôi là một hoạ sĩ, nên thời gian của anh ấy bình thường cũng khá là tự do, thỉnh thoảng cũng hay lái xe đi dạo đây đó, vậy nên tôi cũng không rõ anh ấy đã từng đi tới những đâu.”
“Chồng chị bây giờ có nhà không?”
Anna gật đầu: “Có.”
“Vậy chị về nhà cho tôi nhìn chồng chị một cái.”
Anna có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Cô mở cửa xe bước ra rồi đi lên tầng.
Khoảng năm phút sau, Anna về tới nhà, nhà cô rất rộng, được thiết kế theo phong cách cổ tích, thuộc kiểu ai nhìn vào cũng thấy say mê.
Anna thay giày xong liền gọi: “Chồng ơi, anh có nhà không?”
Một giọng nói kiều mị vọng tới: “Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi người ta là chồng, phải gọi người ta là chị.”
Anna vào trong phòng khách, chỉ thấy trên chiếc ghế sô pha là một…cô gái với vóc dáng thướt tha, đầu đội bộ tóc dài màu hường phấn, trên người mặc một chiếc váy lụa trắng, lúc ngẩng đầu lên, gương mặt đó đủ để mê hoặc chúng sinh.
Diệp Linh nhìn thấy, trong ánh mắt cũng loé lên chút kinh diễm.
[Ôi trời! Người đẹp nhân gian gì thế này, em gái này xinh quá đi mất.]
[Mẹ ơi, con muốn yêu đương!]
[Cô….cô ấy….gương mặt này đã nắm giữ con tim của tôi rồi.]
[Sao trên đời này lại có một kiểu người phụ nữ đẹp đến thế cơ chứ? Nếu mà lấy được cô ấy về làm vợ, bắt tôi cả đời này làm trâu làm ngựa tôi cũng bằng lòng.]
[Này, mấy người không nghe thấy em gái kia vừa nói đó hả? Cô gái này chắc là chồng của Anna rồi.]
Nhìn những dòng bình luận khen ngợi chồng mình trên màn hình điện thoại, Anna cũng không biết mình nên cười hay nên khóc nữa: “Đúng vậy, anh ấy chính là chồng tôi.”
[Hả? Đây là chồng chị? Không phải chứ?]
[Cái gì? Đây chính là chồng cô? Thật luôn hả? Không đùa đấy chứ?]
[Chị gái à, nhìn chồng chị còn xinh gái hơn cả chị nữa. Không, nên nói là xinh gái hơn 99% những người phụ nữ khác. Các chị em, còn sống không thế?]
[Ôi mẹ! Tôi thấy mình càng hưng phấn hơn.]
[Huhuhu. Khóc ngất. Một người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả đám chị em chúng tôi. Có điều chồng của chị đúng là càng thích hợp hơn khi làm một cô gái xinh đẹp đấy.]
Diệp Linh hỏi: “Chồng chị trước kia trông như thế nào?”
Anna đưa điện thoại về phía bức ảnh treo ở trên tường. Chàng trai trong bức ảnh thuộc kiểu phong cách cún con, khoảng chừng 20 tuổi, nhìn rất đẹp trai lại ngoan ngoãn, nhìn cũng có sáu bảy phần giống với người đẹp đang ngồi trên ghế sô pha kia.
“Trong vòng 2 tháng, nhan sắc của anh ấy cũng bị thay đổi?”
Anna: “Đúng thế, tốc độ biến đẹp có thể thấy được bằng mắt thường.”
Diệp Linh nhìn chằm chằm vào ‘cô nàng’ đang ngồi trên ghế sô pha một lúc rồi nói: “Chồng chị tôi nghĩ không phải là ma nhập đâu.”
Anna ngạc nhiên: “Không phải sao?”
“Không phải, ma nữ không có cái bản lĩnh làm cho con người đẹp lên thế đâu.”
“Vậy đó là gì?”
Diệp Linh đang chuẩn bị trả lời thì nghe thấy tiếng chuông cửa nhà Anna bấm dồn dập.
Anna vừa ra mở cửa, một người đàn ông cực kỳ đẹp trai từ bên ngoài xông vào. Anna đã nhận ra anh ta, quay người lại quát: “Từ Tử Nghị, anh đứng lại cho tôi.”
Từ Tử Nghị chạy thẳng tới phòng khách, ngây ngốc đứng trước mặt nữ thần của mình, cặp mắt ngắm nhìn cô một cách mê man.
Vương Vũ Hiên ngẩng đầu mỉm cười: “Anh đến rồi à.”
Từ Tử Nghị cứ như kiểu bị điên tức thời, anh quỳ xuống, ôm lấy đôi chân của nữ thần, vẻ mặt hưng phấn nói: “Cục cưng, vợ anh đồng ý ly hôn với anh rồi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ được ở bên nhau.”
Vương Vũ Hiên vuốt ve gò má của anh: “Anh yêu à, em biết là anh yêu em nhất mà.”
Từ Tử Nghị nắm chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay mình, vẻ mặt hạnh phúc nói: “Bảo bối, cả đời này người mà anh yêu nhất cũng chỉ có mình em thôi.”
[Chết tiệt, bỏ qua giới tính của người đẹp đi, khung cảnh trai xinh gái đẹp này tuyệt vời quá đi mất.”
[Má ơi, anh chàng này chắc là chồng của bạn thân chị Anna hả? Này là bị sắc hút mất hồn rồi, vì một thằng đàn ông mà vứt bỏ cả vợ của mình, có điều thiếu nữ cún con này đúng là đẹp quá đi, nếu là tôi chắc tôi cũng chẳng thể nhịn được.]
[Nam thêm nam (khó thêm khó), đâm thẳng vào nam (đâm thẳng vào cái khó) anh bạn trẻ, cậu thật dũng cảm!]
[Mọi người có phát hiện thấy anh chàng đẹp trai này có gì đó bất bình thường không? Kiểu ấn đường nổi đen, xui xẻo quấn thân ấy.”
Anna mặt mày tối sầm đứng sau hai người bọn họ, khung cảnh trước mặt thực sự không cách nào nhìn thẳng cho được. Cô lôi Từ Tử Nghị ra. Gào: “Cút ra khỏi nhà tôi!”
“Chị gái, đừng hung dữ như vậy, là người đẹp thì phải dịu dàng một chút mới được đàn ông người ta yêu.” Vương Vũ Hiên e thẹn nói.
Anna nghe xong chỉ muốn dơ tay vả cho hắn một phát: “Câm mồm.”
Từ Tử Nghị nhìn nữ thần của mình không nỡ rời đi.
Vương Vũ Hiên túm lấy góc áo của anh ta, nũng nịu nói: “Anh yêu, gần đây em nhìn trúng một chiếc váy ở trên mạng, anh có thể mua cho em không?”
“Được, Bảo bối chút nữa gửi liên kết cho anh nhé.”
“Người ta còn nhắm trúng một cái túi xách.”
Từ Tử Nghị có chút khó khăn nhưng vẫn đồng ý: “Được.”
Còn có cả một bộ mỹ phẩm, nước da của người ta dạo gần đây xấu xí quá, còn cả son môi nữa, phấn nền, kem che khuyết điểm…” Vương Vũ Hiên xoè bàn tay đếm ngón tay.
Từ Tử Nghị càng nghe càng chột dạ: “Bảo…bảo bối à, em đẹp bẩm sinh rồi, không cần dùng mỹ phẩm cũng đã đẹp lắm rồi. Chúng ta không cần mua đồ mỹ phẩm làm gì, dùng hại da lắm.”
Vương Vũ Hiên mở cặp mắt tròn xoe nhìn anh, đau lòng nói: “Anh yêu, anh không muốn mua đồ cho em sao?”
Từ Tử Nghị lập tức lắc đầu nói: “Không, không, anh muốn, chỉ cần những thứ bảo bối thích, anh đều muốn mua về cho em.”
Vương Vũ Hiên cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh yêu.”
Nụ cười đó hút mất hồn của Từ Tử Nghị đi đâu mất tiêu.
Đến khi lấy lại được ý thức, anh dè dặt hỏi: “Bảo bối, đám quần áo, túi xách, đồ mỹ phẩm này tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”
Vương Vũ Hiên dơ một tay lên: “Đại khái khoảng 50.000.”