Chương 11: Em Gái Bị Xích Trong Chuồng Lợn

Tiểu Tiểu Cốc nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi muốn mua lợn.”

Ông chủ nhìn đám người lớn trên xe: “Mua mấy con?”

Mọi người xuống xe, bố của Tiểu Tiểu Cốc bước lên trước mời ông chủ một điếu thuốc: “Chúng tôi muốn xem lợn trước, nếu tốt thì chúng tôi sẽ mua thêm vài con.”

“Không vấn đề.”

Người đàn ông dẫn đường, đi vào bên trong.

Đi một đường xuyên qua khu nhà ở mới tới được nơi nuôi lợn, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, trước mắt là những đàn lợn trắng mũn mĩm.

Lọt vào tầm mắt còn có vài người lớn đang bận rộn trong chuồng, quan sát kỹ một chút thì có 3 cậu con trai khoảng tầm 20 tuổi và một cô gái khoảng tầm 16 tuổi.

Mấy cậu thiếu niên vừa làm việc vừa cười đùa với nhau.

Ông bố cất lời hỏi: “Đây đều là con trai với con gái của nhà anh à?”

Dựa theo thông tin mà cảnh sát đưa thì nhà này có 3 con trai và một con gái.

Ông chủ gật đầu: “Đúng thế.”

Ánh mắt của Tiểu Tiểu Cốc vẫn luôn dõi theo thân ảnh của cô gái, cậu không kìm được liền lại gần chỗ chuồng lợn mà cô đang đứng, liệu cô bé có phải là em gái cậu không?

Cô gái cũng để ý thấy Tiểu Tiểu Cốc liền hỏi: “Có việc gì không ạ?”

Cô gái có một gương mặt tròn, cặp mắt bé, không hề giống em gái cậu một chút nào cả. Em gái cậu đáng yêu như một con búp bê vậy, chỗ bên mắt trái còn có một nốt ruồi giọt lệ nữa.

Tiểu Tiểu Cốc có chút thất vọng: “Không có gì.”

Cậu quay lại chỗ mọi người đứng rồi lắc đầu.

Ông bố trò chuyện với ông chủ một hồi rồi chuẩn bị rời đi.

Đúng vào lúc mọi người vừa quay người đi được vài bước, thì Diệp Linh trong phòng live lên tiếng: “Không, em gái cậu đang ở đây.”

Tiểu Tiểu Cốc bỗng dừng chân.

“Thật sao? Nhưng mà……”

[Cô gái lúc nãy là em gái của Tiểu Tiểu Cốc? Chẳng thấy giống lúc nhỏ gì cả.]

[Con gái lớn có nhiều thay đổi, có sự khác biệt cũng là chuyện bình thường thôi.]

[Nhưng khác biệt này cũng lớn quá đấy, lúc nhỏ đáng yêu lớn lên lại thành thị nở? Ờm…. Tui không thể chấp nhận nổi.]

[Chủ phòng, rốt cuộc cô có biết xem không vậy, đây hoàn toàn là hai người khác nhau đó.]

[Lúc tôi còn nhỏ cũng đáng yêu lắm, thuộc kiểu ai thấy cũng đều yêu ấy, nhưng bây giờ….aiz, dạy thì thất bại!]

Đọc những dòng bình luận trên màn hình, Tiểu Tiểu Cốc chạy thẳng về phía cô gái ban nãy, cậu hoàn toàn tin tưởng vào Diệp tiên nữ, nếu Diệp tiên nữ đã nói đây là em gái cậu, vậy thì chắc chắn đúng là như thế.

Em gái chỉ dạy thì thất bại thôi, nó vẫn mãi mãi là em gái của cậu.

Diệp Linh nhìn thấy hành động của Tiểu Tiểu Cốc, liền biết ngay cậu ấy đã hiểu nhầm: “Cậu đợi đã nào, cô ấy không phải em cậu.”

“Gì cơ?”

Tiểu Tiểu Cốc dừng chân trước chuồng lợn: “Nhưng chẳng phải cô nói là em gái tôi ở đây sao?”

“Cậu đi về phía Tây 10m.”

Nghe lời Diệp Linh nói, cậu nhanh chóng chạy về hướng Tây 10m.

Ông chủ nhìn thấy phương hướng của cậu, trên gương mặt thoáng chút hoảng loạn, nhanh chóng chạy theo có ý đồ muốn ngăn cậu lại: “Anh bạn trẻ, cậu làm gì thế?”

Tiểu Tiểu Cốc nói: “Cháu chỉ tuỳ tiện xem chút thôi.”

“Bên đó không được qua.”

Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề.

Người lớn thấy vậy liền lập tức chạy tới vây quanh ông chủ.

“Bố, mẹ, Diệp tiên nữ nói là em gái ở bên này.”

Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người mặt đều biến sắc.

Bên phía bố mẹ vừa vui mừng vừa kích động, còn bên phía ông chủ thì dùng ánh mắt sợ hãi nhìn bọn họ.

“Mấy người không phải đến để mua lợn?”

Em gái? Ở bên đó chẳng lẽ là……

“Tiểu Cường, A Kiệt, mấy đứa mau lại đây.” Ông chủ nhanh chóng gọi con trai mình.

Ba cậu thanh niên nghe thấy tiếng gọi của bố liền ngừng công việc trong tay nhanh chóng chạy qua.

“Có chuyện gì vậy bố?”

Ông chủ: “Đám người này đến là để trộm đồ, mau đuổi bọn họ ra ngoài.”

Ba cậu con trai dùng ánh mắt thù hằn nhìn bọn họ, chuẩn bị động thủ.

Bố của Tiểu Tiểu Cốc vội hô to: “Con trai, tụi bố sẽ giữ chân họ, con mau chạy qua xem.”

“Vâng.”

Bố, mẹ cùng ba người họ hàng lần lượt giữ chặt ông chủ cùng ba cậu con trai, Tiểu Tiểu Cốc chớp thời cơ chạy về phía đó.

Ông chủ lòng nóng như lửa đốt: “Không được để cho nó qua bên đó.”

Đám con trai cũng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu động thủ. Ông chủ là người ra tay mạnh nhất, ông nhặt một cục gạch trực tiếp đập thẳng vào đầu của bố Tiểu Tiểu Cốc, lập tức máu chảy thành dòng.

Hành động này của ông chủ khiến ba người họ hàng phẫn nộ, trong chốc lát hai bên liền ẩu đả lẫn nhau.

Nơi phía Tây cách 10m, có một chuồng lợn bị bỏ hoang, Tiểu Tiểu Cốc lúc này đang đứng bên ngoài chuồng lợn, cậu nhìn vào bên trong, hoàn toàn bị sốc với khung cảnh trước mắt.

Cô gái trong chuồng lợn hai chân bị xích lại bằng một sợi xích sắt, đầu tóc cô rối bù, mặt mũi lem nhem, trên người mặc một chiếc áo sơ mi rách nát, lúc này trông cô chẳng khác nào một con lợn đang cắm đầu xuống đất ăn đồ ăn.

Mà thứ cô đang ăn lại là thức ăn dành cho lợn.

Nghe thấy có tiếng động, cô gái ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu Cốc.

Vào giây phút bốn mắt nhìn nhau đó, Tiểu Tiểu Cốc đã nhìn thấy nốt ruồi giọt lệ ở bên phía mắt trái của cô.

Trong phút chốc nước mặt cậu dàn dụa.

“Em…em gái.” Tiểu Tiểu Cốc sụp đổ ngã vật xuống đất.”

[Đây là…em gái của Tiểu Tiểu Cốc?]

[Đau lòng cho em gái quá đi, đáng thương quá, tôi không ngờ em gái lại sống thảm tới mức này.]

[Cái lũ này đúng là không phải con người mà, làm như này là phạm pháp đó, có biết không hả?]

[Thảm quá đi, em gái mới 16 tuổi, đang là độ tuổi nở hoa, vậy mà lại bị xích trong chuồng lợn, sống của sống của một con lợn, cái đám người này đúng là ác quỷ mà, tôi chịu hết nổi rồi, thế giới này bị làm sao vậy?]

[Cô bé này chẳng lẽ đã bị đám người đó……]

[Chắc là như vậy rồi.]

Bà mẹ không biết từ lúc nào đã đứng sau Tiểu Tiểu Cốc. Lúc bà nhìn thấy khung cảnh trong chuồng lợn, toàn thân mềm nhũn ngã vật xuống đất.

“Tiểu Cốc, con bé….con bé là em gái con đúng không?”

Cô gái nhìn thấy hai người bên ngoài gào khóc nức nở, cô sợ hãi cuộn người vào trong góc, bịt chặt tai rồi kêu thét lên những tiếng sợ hãi.

Bà mẹ nhanh chóng bò dậy, chạy thẳng vào trong chuồng lợn ôm chặt lấy cô vào lòng: “Tiểu Điệp đừng sợ, là mẹ đây, là mẹ của con đây.”

Cô gái gào thét một hồi rồi dừng lại, dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay của mẹ.

Nghe thấy động tĩnh ở bên này, bố cùng họ hàng dùng hết sức bình sinh vật ngã ông chủ với ba cậu con trai, sau đó chạy về phía chuồng lợn. Đến khi nhìn thấy tình cảnh trong chuồng lợn, mấy người đàn ông cũng không thể kìm được nước mắt.

Lúc mọi người định quay đầu dạy dỗ cho nhà ông chủ một trận, thì phát hiện ông chủ với đám con trai đã chạy trốn từ lâu.

Đúng vào lúc ấy, một đám cảnh sát áp giải ông chủ cùng ba người con trai từ bên ngoài đi vào,

[Đây chính là cảnh sát của nhân dân, vào thời khắc quan trọng đúng là đáng tin cậy.]

[Là Tiểu Tiểu Cốc báo cảnh sát hả?]

[Tôi báo cảnh sát, nhưng mà cảnh sát không thể nào đến nhanh như vậy được?]

Diệp Linh nói: “Là tôi báo cảnh sát.”

Lúc Tiểu Tiểu Cốc bước vào trong trại nuôi lợn này, cô đã tính ra được em gái cậu đang ở đây, vì thế ngay lúc đó cô đã báo cảnh sát luôn. Bây giờ với lúc cô vừa tính ra lại vừa khít với nhau, cảnh sát vừa tới liền bắt được đám người ông chủ đang định chạy trốn.

[Chủ phòng 666, lợi hại]

[Đúng là Diệp tiên nữ, tất cả đều nằm trong tính toán.]

[Tối hôm qua đứa nào nói chủ phòng là kẻ lừa đảo ấy nhỉ? Bước ra đây xin lỗi đi.]

[Xin lỗi, là tôi.]

[Chủ phòng này thần quá đi! Tôi vừa chia sẻ liên kết của phòng live vào nhóm gia đình xong.]