Lưu Tiểu Tuyết tặng một Lễ Hội.
Lưu Tiểu Tuyết tặng một Lễ Hội.
Lưu Tiểu Tuyết tặng một Lễ Hội x10.
Một loạt hiệu ứng hoa lệ phủ kín màn hình khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Diệp Linh cũng bị đứng hình mất mấy giây.
Lưu Tiểu Tuyết chẳng phải là mẹ đẻ của Từ Chiêu Đệ đó sao?
[Oa ôi! Lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều Lễ Hội đến như vậy đấy, đây là thế giới của người có tiền sao? Mẹ ruột của Từ Chiêu Đệ cũng giàu quá đi.]
[Tỷ phú của thành phố có thể nghèo được sao?]
[Ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ quá, Từ Chiêu Đệ từ nay về sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp rồi.]
[Chủ phòng tối nay giàu to rồi.]
[Diệp tiên nữ xứng đáng nhận được những thứ này.]
Đợt tặng Lễ Hội này kéo dài tận mười mấy phút mới dừng lại, tổng cộng 50 cái Lễ Hội.
[Lưu Tiểu Tuyết : Gia đình chúng tôi ở đây xin gửi lời cảm ơn đến Diệp tiên nữ đã giúp gia đình chúng tôi tìm lại được con gái!]
[Phương Tĩnh Thu : Cảm ơn Diệp Tiên Nữ đã giúp em tìm được người nhà!]
Diệp Linh mỉm cười đáp: “Không cần khách sáo, đây là điều tôi nên làm.”
Kết cục :
Sau khi Từ Chiêu Đệ rời đi, bố nuôi ngay ngày hôm sau liền ra ngoài tiếp tục công việc, mẹ và em trai thì ở lại nhà. Trong lòng mẹ nuôi rất không cam tâm nên bữa sáng cũng chỉ làm đồ ăn cho mình với con trai.
Lúc trước khi còn Từ Chiêu Đệ, cứ 7h sáng là cô đã làm xong bữa sáng rồi bưng vào phòng cho bà. Hôm nay tới tận 8h30 rồi mà vẫn chưa thấy cô con dâu mang đồ ăn vào cho mình. Bà tức giận quát: “Chu Cúc, tao đói rồi, bữa sáng đâu?”
Mẹ nuôi ngồi ngoài cửa đã nghe rõ nhưng không đáp lời.
Bà cụ thấy không có ai trả lời mình lại tiếp tục gọi mấy tiếng, tiếng sau to hơn tiếng trước rồi đổi thành đập giường.
Cậu con trai đang ngồi xem tivi trên sô pha ngoài phòng khách thấy vậy liền nói: “Mẹ ơi, bà lại nổi điên rồi kìa.”
“Đừng để ý đến bà già đó làm gì.”
Mãi cho đến khi kinh động cả hàng xóm, bà mẹ mới vào phòng ném cho bà cụ một cái bánh màn thầu.
Bà cụ nằm trên giường vừa tức giận vừa trợn mắt nhìn mẹ nuôi: “Chu Cúc, tao còn răng đâu mà để tao gặm màn thầu? Tao muốn uống canh gà.”
“Ha ha!” Mẹ nuôi khoanh tay trước ngực, cứ như kiểu vừa nghe được một chuyện cười gì đó, bà cười đến chảy cả nước mắt: “Canh gà? Già mọt đít rồi còn muốn uống canh gà? Nằm mơ à?”
“Gà đó nuôi là để bồi dưỡng cho cháu trai của bà đấy, nửa thân người bà nằm trong quan tài rồi còn giành ăn với cháu trai của mình, không biết xấu hổ à?”
Bà cụ đập giường phẫn nộ quát: “Tao muốn uống canh gà.”
“Còn lâu mới có.”
Bà cụ bực tức hậm hực: “Lúc Chiêu Đệ còn, tao muốn ăn gì là nó sẽ làm cho tao ăn cái đó.”
Không nhắc đến Chiêu Đệ thì thôi, vừa nhắc tới, bà mẹ nuôi liền đỏ mắt.
Bà giận dữ nhìn chằm chằm vào bà cụ, chỉ tay vào mặt bà mắng: “Chiêu Đệ đối xử tốt với bà như thế, vậy mà bà ngày nào cũng bắt nạt nó, nếu không phải tại bà, thì liệu con bé có lên mạng tìm người xem tuổi thọ cho bà không?”
“Nếu không phải cái loại bà già xấu xa như bà, thì Chiêu Đệ làm sao biết được nó không phải là con ruột? Liệu nó có rời cái nhà này không?”
“Tất cả đều là do bà hại hết. Tại bà mà tôi không thể ra ngoài kiếm tiền, cả ngày chỉ có thể ở nhà coi bà. Lúc còn trẻ bà cũng không đối xử tử tế với tôi, ngày nào cũng đánh đập tôi, bây giờ già rồi còn muốn tôi hậu hạ? Nằm đấy mà mơ!” Nói xong bà quay người rời đi, để lại bà cụ một mình trong phòng gào khóc.
“Tạo nghiệp mà, tạo nghiệp!”
Những ngày tháng sau đó, mẹ nuôi phụng dưỡng bà cụ bữa đói bữa no, không bao lâu sau bà cụ gầy đi trông thấy. Bệnh trên người cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng nằm trên giường đến nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được nữa.
Cho dù có như vậy thì bà cụ vẫn sống.
Có một lần bố nuôi về nhà thấy tình trạng bi thảm của mẹ mình như vậy, ông liền lôi mẹ nuôi ra đánh đập một trận rồi nói với bà rằng, nếu còn không đối xử tử tế với mẹ ông, thì lần sau ông sẽ đánh chết luôn.
Mẹ nuôi sợ quá, cũng không dám để cho bà cụ nhịn đói nữa, thế nhưng cơn hận trong lòng không những không giảm mà còn tăng lên gấp đôi.
Bà cụ hiện giờ không thể tự chăm sóc cho mình được nữa, mẹ nuôi ngoài một ngày cho ăn ba bữa ra, còn phải lật người, bóp chân, lau người, dọn dẹp phân với nướ© ŧıểυ cho bà, rồi cho bà ngồi xe lăn ra phơi nắng.
Cuộc sống như vậy chẳng khác nào địa ngục, khiến con người ta có khổ mà không thể kêu.
Bà không dám ngược đãi cơ thể của bà cụ, nhưng ngày nào bà cũng nói những lời ác độc khó nghe, không ngừng nguyền rủa bà cụ.
Bà cụ cũng bị tức đến ngất xỉu mấy trận, sau đó cũng bắt đầu chửi tay đôi với mẹ nuôi.
Hai mụ đàn bà ngày ngày đại chiến ba trăm hiệp, căm hận đối phương chỉ muốn đối phương đi chết đi, nhưng lại chẳng thể làm gì được nhau.
Trong suốt 30 năm này, mẹ nuôi với bà cụ cứ dày vò nhau cho đến khi chết.
………
Vừa kết thúc xong chuyện của Từ Chiêu Đệ thì bên này Tiểu Tiểu Cốc cũng gửi tin nhắn cho Diệp Linh.
(Diệp tiên nữ, bây giờ có thể kết nối với phòng live không? Chúng tôi đang chuẩn bị lên đường đi tìm em gái.”
Diệp Linh nhắn lại: (Có thể.)
Rất nhanh, hình ảnh của Tiểu Tiểu Cốc xuất hiện trong phòng live.
[Đây chẳng phải là bạn học Tiểu Tiểu Cốc sao? Cậu đang chuẩn bị xuất phát đi tìm em gái hả?]
[Tiểu Tiểu Cốc xuất hiện rồi, tôi ngồi canh trong phòng live cả một buổi sáng rồi đấy, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất cậu.]
[Diệp tiên nữ linh nghiệm lắm, chị gái tối hôm qua vừa mới tìm được bố mẹ đẻ của mình rồi, hôm nay chắc chắn anh cũng sẽ tìm được em gái thôi.]
[Bạn học Tiểu Tiểu Cốc, cả phòng live đều sẽ tiếp sức cho cậu.]
………
Tiểu Tiểu Cốc vừa xuất hiện, bình luận trong phòng live cứ trôi vèo vèo, trong đó cũng có không ít người tặng quà cho Diệp Linh.
Tiểu Tiểu Cốc đẩy đẩy gọng kính trên mũi, cười ngượng ngùng nói: “Cảm ơn mọi người.”
“9h tối hôm qua tôi về tới nhà, sáng nay cùng với bố mẹ đến đồn cảnh sát xin điều tra, trong thành phố này có tổng cộng 58 hộ có trại nuôi lợn, thông qua chọn lọc kỹ càng, trong nhà có con gái có tổng cộng 38 hộ, có con gái cùng với độ tuổi của em gái tôi có 13 hộ,”
“Hôm nay, chúng tôi sẽ đi lần lượt hết 13 nhà này, hy vọng sẽ thuận lợi tìm được em gái.” Nhắc đến em gái, cậu liền rơm rớm nước mắt.
Tiểu Tiểu Cốc ngồi lên chiếc xe điện ba bánh của bố, trên xe còn có mẹ và ba người anh em họ hàng.
“Xuất phát thôi, mọi người!”
[Tại sao lại không nhờ cảnh sát tìm kiếm, như vậy có khi còn nhanh hơn ấy.]
[Đúng thế, chỉ dựa vào cái xe ba bánh này của mọi người, có khi một ngày cũng không đủ tìm.]
Tiểu Tiểu Cốc đáp: “Bởi vì chúng tôi không muốn đánh rắn động cỏ, một khi cảnh sát vào cuộc, thì với một thành phố nhỏ như này, thông tin sẽ được lan truyền đi rất nhanh. Chúng tôi sợ người bắt cóc em gái tôi sẽ giấu nó đi mất.”
15 phút sau, bọn họ đến trại nuôi lợn đầu tiên.
Gia đình này có 2 cô con gái, cô con gái út cùng tuổi với em gái cậu, Tiểu Tiểu Cốc với bố mẹ vừa nhìn đã lắc đầu luôn.
Tiếp sau đó bọn họ đi tiếp đến 5 trại nuôi lợn, kết quả đều không thấy bóng dáng của em gái đâu.
Cho đến lúc 1h chiều, bọn họ đến một trại nuôi lợn nằm ở một nơi khá hẻo lánh, trại nằm dưới chân núi, ít người qua lại, muốn đi vào trung tâm thành phố cũng phải mất tầm 40 phút ngồi xe.
Lúc chiếc xe ba bánh của bọn họ vừa tới nơi, một người đàn ông đầu đội mũ cỏ bước ra. Anh ta nhìn người trên xe rồi hỏi: “Mọi người muốn mua lợn sao?”