Chương 97: Mỹ nhân ngốc nghếch

Lục Lệ Nhiên bước vào rừng cây, liền thả quả cầu ghi hình bay lên.

Phòng phát trực tiếp mở ra, chưa đầy hai phút đã có khoảng một hai nghìn người vào xem.

"Chào mọi người, tôi là chuyên gia sinh tồn hoang dã - Lục Lệ Nhiên."

...

[Chào buổi sáng Lục ca!!]

[Cuối cùng cũng chờ được Lục ca!! Lục ca hôm nay lên sóng muộn quá, đã gần trưa rồi.]

[Tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra, sợ chết khϊếp. Hai lần trước Lục ca đều lên sóng vào sáng sớm năm sáu giờ.]

...

Lục Lệ Nhiên cũng để ý vị trí của mặt trời, hiển nhiên lần này anh ngủ rất ngon, ngủ đến khi mặt trời sắp đứng bóng.

Có lẽ vì cơn đau đớn kịch liệt nửa đêm làm anh kiệt sức, ngược lại có được một giấc ngủ chất lượng cao.

Cũng có thể vì câu nói của Kha Kích lúc đó làm anh cảm thấy an tâm và tin tưởng.

Lục Lệ Nhiên mím môi, nghĩ tới câu đó lại bắt đầu không vui, anh lắc đầu, đẩy những suy nghĩ kỳ lạ ra ngoài.

Anh thở ra một hơi.

"Như mọi người thấy, chúng tôi đã vào cánh rừng ở sông băng Arlok."

Lục Lệ Nhiên nhặt một nhánh cây to, cầm làm gậy chống, vừa đi vừa quan sát rừng cây rậm rạp xung quanh.

Anh phát hiện ra điều gì đó, hơi nhướng mày.

"Nhìn những cây này xem, khoảng cách giữa mỗi cây đều có quy luật, rất ngay ngắn. Điều này cho thấy có sự can thiệp của con người, có dấu vết hoạt động của con người."

"Có khả năng đây là một khu rừng bảo tồn, phòng ngừa nguy cơ lở tuyết. Xem ra chúng ta đã đi đúng đường, tiếp tục đi về phía nam, khả năng được cứu càng lớn."

Lục Lệ Nhiên vỗ nhẹ vào thân cây thông bên cạnh, nở nụ cười nhẹ nhõm.

...

[66666 nếu là tôi, nhiều lắm chỉ nhận ra đây là khu rừng có không khí trong lành thôi, đánh chết cũng sẽ không nghĩ nó là rừng bảo tồn.]

[Đây chính là sự khác biệt giữa con người.]

[Chuyên gia sinh tồn hoang dã không phải là nói chơi, đúng là khác xa chúng ta!]

[Cuối cùng cũng sắp thoát ra! Nhưng mỹ nhân ngốc nghếch đâu rồi? Sao không thấy đâu?]

[Đúng vậy… sao lại thiếu một người?]

...

Lục Lệ Nhiên nhìn thấy dòng bình luận trong phòng phát trực tiếp, hỏi.

"Mỹ nhân ngốc nghếch? Ý mọi người là Kha Cức sao?"

...

[Khà khà, đúng rồi, có phải rất hợp không?]

[Còn có một biệt danh khác, Kha mỹ nhân!]

...

Lục Lệ Nhiên ‘xuỵt’ cười, cong cong khóe miệng: "Anh ta không ngốc."

Không những không ngốc, mà còn có vài phần bí ẩn, giấu giếm rất nhiều.

Lục Lệ Nhiên đoán được dù không có anh, Kha Kích có lẽ cũng sẽ có cách một mình rời khỏi Arlok.

...

[Ôi ôi! Lục ca đang bảo vệ mỹ nhân sao, đáng nghi đáng nghi, có phải hơi cưng chiều rồi không.]

[Có ai thấy đây là lần duy nhất từ trước tới giờ Lục ca không chỉ trích người khác không?]

[Đúng vậy, bạn đồng hành trước đây bị Lục ca chê biết bao nhiêu lần, ngay cả Omega giàu có kia cũng bị Lục ca mắng.]

[Lần này Lục ca lại mở miệng bảo vệ mỹ nhân! Giao tình không đơn giản nha.]

[Đây là giao tình ngủ cùng nhau ba đêm :)]

...