Lục Lệ Nhiên nói.
“Tốc độ ban đầu của lở tuyết chỉ là 30 mét/giây, do đó trong giai đoạn ban đầu, nếu bị chôn vùi trong lở tuyết, điều cần lo lắng trước tiên là vấn đề ngạt thở.”
“Chỉ cần làm như tôi nói, trong giây phút đầu tiên bị chôn vùi, khoanh tay trước đầu để tạo khoảng trống hít thở cơ bản, nhất định giải giữ mình sống sót, có thể giành được càng nhiều cơ hội cứu hộ càng tốt.”
“Nhưng khi tuyết tiếp tục đổ xuống, tốc độ cũng tăng nhanh chóng, tới giai đoạn giữa và sau có thể đạt tới 97 mét/giây, nghĩa là lực va đập của nó không thua gì một chiếc xe tải nhỏ.”
Anh nói, đôi lông mi dài rậm cụp xuống, trong đôi mắt nâu đậm thoáng qua một chút sợ hãi vẫn còn sót lại.
Đó cũng là lý do anh nói rằng, có thể sống sót hoàn toàn dựa vào may mắn.
Với hàng tấn tuyết đổ xuống, nếu không có cơ giáp thu nhỏ của Kha Kích, chống đỡ và giảm lực va đập xuống mức thấp nhất, thì họ không thể nào sống sót được.
...
[Xuýt!]
[Nói vậy thì tỷ lệ sống sót khi gặp lở tuyết quả thực là thấp không thể tưởng tượng]
[Không thể bị bề ngoài toàn đội sống sót của Lục ca đánh lừa mà đánh giá thấp sức mạnh của lở tuyết…]
[Vậy rốt cuộc Lục ca làm sao sống sót được??? Ảo ma vậy!]
[Tò mò +1]
...
Lục Lệ Nhiên không phải không thấy những bình luận này, nhưng anh chọn bỏ qua.
Vì Kha Kích đã trở lại.
Kha Kích mang về một số thứ - có một cái mạng nhện trông còn khá sạch, một chồng lá cỏ, và một nắm chồi non cùng rễ cây.
Lục Lệ Nhiên đơn giản đánh giá qua mấy thứ đó, hơi kinh ngạc nhìn lại Kha Kích.
Mạng nhện là để xử lý vết thương, có thể giúp vết thương nhanh chóng khép lại.
Còn lá cỏ, nhìn mép lá có răng cưa và thân lá phủ lông tơ màu trắng xám. Đó là cỏ kế, một loại thảo dược cầm máu và kháng viêm thường thấy trong tự nhiên, có thể nghiền nát để đắp lên vết thương, cầm máu giảm nhiệt.
Còn những chồi non và rễ cây kia, Lục Lệ Nhiên đoán là chồi và rễ cây thông, một loại thực phẩm cơ bản có thể ăn được để bổ sung năng lượng trong rừng.
Kha Kích trước tiên cho chồi non và rễ cây thông vào bình nước, đun sôi, mặc dù một nắm chồi non không thể cung cấp năng lượng bằng một mẩu sô cô la, nhưng có còn hơn không.
Một bình trà chồi cây thông là lựa chọn không tồi, nhiều người địa phương khi đi săn cũng dùng cách đơn giản này để pha cho mình một bình trà nóng, vừa để chống rét lạnh vừa bổ sung vitamin C, E và protein.
“Tôi sẽ làm sạch vết thương cho anh trước, sẽ rất đau.”
Kha Kích quỳ một chân trước Lục Lệ Nhiên, xoa tuyết lên tay để làm sạch, rồi ngẩng lên nhìn anh.
“Anh thật sự biết xử lý sao?”
Lục Lệ Nhiên nhìn Kha Kích, không kìm được xác nhận lại một lần.
...
[Phụt, Lục ca hoảng rồi]
[Có lẽ trong lòng Lục ca đang nghĩ, hay là để tôi tự làm thì hơn]
[Nếu là tôi tôi cũng hoảng… thật là... đừng để bị thương thêm nữa]
...