Kha Kích mi mày căng ra, đè Lục Lệ Nhiên lại, lạnh giọng hơi lớn tiếng.
“Anh định làm gì nữa?”
Lục Lệ Nhiên liếc hắn một cái.
“Xử lý vết thương. Không thì anh làm sao?”
Kha Kích ngừng lại một chút, rồi nói.
“Anh nằm yên.”
Lục Lệ Nhiên hơi ngạc nhiên, nhướng mày, nhìn thấy đối phương đứng lên đi vào bụi cây, không biết đang tìm thứ gì.
“Này, đừng đi sâu quá, lỡ bị lạc thì tôi lại phải đi tìm anh.”
Lục Lệ Nhiên yếu ớt gọi với theo.
Không biết Kha Kích có nghe thấy không, nhưng rất nhanh bóng lưng của hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Lục Lệ Nhiên điều chỉnh lại tư thế, vì động đến vết thương mà đau nhăn mặt.
Trong bình nước vẫn còn chút tuyết tan, anh đặt bình nước gần đống lửa để làm nóng. Ở nơi hoang dã lạnh lẽo này mà uống được một ngụm nước nóng, tuyệt đối có thể xua tan mọi khó chịu và đau đớn.
“Đây là vết thương do lở tuyết gây ra.”
Lục Lệ Nhiên chú ý thấy có người trong phòng phát trực tiếp hỏi.
Anh nghĩ mình nằm đây cũng không có gì để làm, nên bắt đầu giải thích về lở tuyết.
“Ở Arlok mỗi năm đều có những trận lở tuyết nhỏ và lớn do con người gây ra khi ngắm cảnh hoặc trượt tuyết. Năm ngoái, số người tử vong do lở tuyết lên tới 631 người.”
“Luôn có người nghĩ lở tuyết ở rất xa mình, hiếm khi xảy ra, nhưng thực tế khi bạn đến Arlok du lịch, tai nạn có khả năng xảy ra cao nhất trong tất cả các tai nạn chính là lỡ tuyết.”
“Mối nguy hiểm và đáng sợ của lở tuyết không chỉ là lực va đập lớn và ngạt thở vì chôn dưới tuyết, mà còn có những mảng tuyết cứng và mảnh băng sắc nhọn, đều là những vũ khí chết người.”
...
[Ding, Lục ca hoàn thành mục tiêu đe dọa hằng ngày (1/1) -
Tiểu Điềm Điềm tặng 1x Lẩu Trường Thọ cho chủ phòng ]
[Không dám đâu, không muốn đi Arlok nữa đâu]
[Chính quyền địa phương Arlok cần trao cho Lục ca một huy chương, khắc thêm dòng “Đại sứ thân thiện Arlok”, bởi một mình anh đã ngăn chặn được 80% ý định mạo hiểm của du khách]
[Haha, đồng ý luôn!]
...
“Nói thật, nó chỉ để lại cho tôi một vết thương nhỏ như thế này đã rất nhân từ rồi.”
Lục Lệ Nhiên cúi đầu nhìn vết thương gần ngực, nói nhẹ như không, như thể đó chỉ là vết muỗi đốt không đáng kể.
“Tôi có thể sống sót trong giai đoạn giữa và sau của lở tuyết, 90% là do may mắn, còn lại 10% là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.”
Anh tiếp tục.
“Tất nhiên, nếu không có 10% kinh nghiệm và kỹ năng đó, thì sẽ giống như cái người bị nâng lên cáng khi nãy, gãy xương chân coi như phước lớn mạng lớn.”
...
[Phụt, vừa mới nghĩ Lục ca hôm nay chưa có chế giễu ai, ai ngờ đã tới rồi]
[Dù muộn nhưng vẫn có, Lục ca hoàn thành mục tiêu chế giễu hàng ngày (1/1)]
...