An Khoa chỉ có thể chuyển ba người đến nơi tương đối an toàn và kiên cố một chút, sau đó mới đi tìm phía Lục Lệ Nhiên.
Khi An Khoa nhìn thấy cái hố sâu to lớn như một tòa nhà nhỏ cắm ngược xuống rồi rút ra bên phía Lục Lệ Nhiên, cả người An Khoa đơ ra.
Anh chưa từng gặp qua thứ gì có thể tạo ra tình trạng như vậy.
"Tôi không biết... lúc tôi tỉnh lại thì thấy Lục Lệ Nhiên buộc chúng tôi lại, từng chút một trèo lên, rồi bới tuyết... nhưng không lâu sau tôi lại ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi."
Kha Kích vẻ mặt bối rối và bất an.
Hắn tự nhiên đổi sang vẻ yếu đuối, cả người rụt rè muốn khóc, hai mắt màu xanh thép trong veo lấp lánh nước, làm ai nhìn cũng không nỡ truy hỏi thêm.
An Khoa cau mày nhìn cái hố to kỳ lạ trước mắt, chuyện này rõ ràng không thể do sức người làm ra, nhưng cũng không có chiếc cơ giáp nào có thể tạo ra cái hố sâu bảy tám mét như thế.
Trong lúc An Khoa đang chú ý đến cái hố sâu, tuyết xung quanh bắt đầu không chịu nổi sức nặng ở giữa chỗ sụp xuống, như cát lỏng đổ tràn vào trung tâm, nhanh chóng lấp đầy cái hố khổng lồ.
Kha Kích chú ý An Khoa qua khóe mắt, liền mở miệng chuyển hướng sự chú ý của anh.
"Bọn họ không sao chứ?"
An Khoa nghe vậy hoàn hồn, hiện giờ tìm hiểu nguyên nhân thứ gì tạo ra cái hố như vậy không cần thiết, quan trọng hơn là tình trạng của Lục Lệ Nhiên và Nguyên Định.
Dưới người Nguyên Định, tuyết đã bị nhuộm đỏ, An Khoa nhíu mày, vội xé áo khoác của Nguyên Định, thấy trên người anh ta có nhiều vết thương do băng nhọn và khối băng đâm vào, sâu cạn khác nhau, may mắn là tránh được động mạch chính.
Một chân của Nguyên Định bị gãy, mảnh xương gãy đã thò ra ngoài, đâm ra một lỗ thủng không ngừng chảy máu.
An Khoa lập tức băng bó tạm thời vết thương cho Nguyên Định.
So với tình trạng của Nguyên Định, Lục Lệ Nhiên đỡ hơn nhiều.
Với kinh nghiệm sinh tồn phong phú trong môi trường hoang dã, cách bảo vệ bản thân tối đa đã trở thành bản năng của Lục Lệ Nhiên, lại thêm Kha Kích kịp thời bắt lấy anh, gần như ngay lập tức che chắn phần lớn sức mạnh của tuyết lở.
Dù vậy, Kha Kích vẫn không chắc Lục Lệ Nhiên có bị thương hay không.
An Khoa bận rộn xử lý vết thương cho Nguyên Định, Kha Kích di chuyển đến bên cạnh Lục Lệ Nhiên, định cởϊ áσ khoác của anh để kiểm tra.
Tay Kha Kích vừa chạm vào cổ áo của Lục Lệ Nhiên, Lục Lệ Nhiên đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như một con báo săn, làm người khác giật mình.
Kha Kích ngước lên đối diện ánh mắt của Lục Lệ Nhiên, hơi dừng lại, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ánh mắt của Lục Lệ Nhiên hơi lơ mơ, chỉ là theo bản năng cảnh giác mà thôi.
Kha Kích thở dài, cơn giận vì Lục Lệ Nhiên tự tiện cứu người mà đưa bản thân vào nguy hiểm từ từ tan bến, giống như đánh vào một cái gối mềm.