Chương 69: Anh không giận chứ

Nhanh chóng, bên ngoài hang đã nhóm được lửa, bên trong cũng được dọn dẹp xong, không gian trong hang đủ để ba người nghỉ ngơi đơn giản một đêm.

Lục Lệ Nhiên trước khi tắt quả cầu ghi hình, theo thường lệ nói lời tạm biệt với khán giả.

"Chúng tôi đã kết thúc một ngày lặn lội đường xa, thành công cứu được người sống sót bị kẹt trong Băng Liệt Khích, thoát khỏi nguy hiểm khi sông băng đang di chuyển.

"Hiện tại, chúng tôi sẽ qua đêm trong cái hang này. Chúng tôi đã đi xuống độ cao gần chín trăm mét, thông thường, mỗi khi hạ xuống ba trăm mét, nhiệt độ sẽ tăng hai độ, hy vọng đêm nay trên núi tuyết sẽ không khắc nghiệt như đêm đầu tiên."

Lục Lệ Nhiên khẽ cười, thở ra một hơi.

"Vậy là xong rồi, lần phát trực tiếp tiếp theo có lẽ sẽ là vài tiếng nữa, các bạn có thể theo dõi kênh của tôi, khi phát sóng sẽ có thông báo. Tạm biệt."

...

"Đừng tắt mà!! Ngủ cũng mở được mà! Chúng tôi không phiền đâu!! - Đại Khả Ái tặng 1x Nấm Tùng Lộ cho chủ phòng"

"+1!! Lục ca phát trực tiếp thêm chút nữa đi QAQ Muốn xem!"

"Encore*!!! (dùng thế này đúng không?) - Điền Lý Hữu Chỉ Trà tặng 700x Hạt Gạo cho chủ phòng"

* một màn trình diễn bổ sung do nghệ sĩ thực hiện khi kết thúc một chương trình

"Lục ca đi không do dự... màn hình nháy mắt đã đen - Tiểu Khả Ái tặng 1x Lẩu Trường Thọ cho chủ phòng"

"Lục ca ngủ ngon! - Bì Cầu Kạ Khưu tặng 3x Cơm Cuộn cho chủ phòng"

...

Lạc Khắc nhìn Lục Lệ Nhiên nói xong những lời đó, mới nhỏ giọng hỏi.

"Vậy ra anh phát sóng trực tiếp à? Vậy anh thường làm chủ đề gì thế? Cứu người sao?"

Lục Lệ Nhiên: "..."

Đâu ra lắm người xui xẻo để mà phát trực tiếp cứu người như vậy chứ.

Lạc Khắc sờ sờ chóp mũi, nhìn Alpha trước mặt, cảm thấy anh thật khó ở, cậu thở dài, lại nói.

"Thật ra, nền tảng phát sóng trực tiếp của Hoang Tinh cũng có vốn đầu tư từ gia đình tôi, tôi có thể cung cấp cho anh nhiều tài nguyên, anh không cần lúc nào cũng lạnh lùng hung dữ như vậy với tôi."

Lục Lệ Nhiên ngẩng lên nhìn Lạc Khắc.

"Lạnh lùng hung dữ?"

"Giống như bây giờ này."

Lạc Khắc rụt cổ lại, lẩm bẩm.

Lục Lệ Nhiên: "..."

Kha Kích quay mặt đi không nhịn được cười.

Lục Lệ Nhiên lại trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng tưởng tôi không hỏi thì anh có thể thoát. Nói đi, tại sao lại giả vờ như không biết gì?"

Kha Kích dừng lại một chút, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

"Nếu tôi không giả vờ làm kẻ vô dụng, sẽ gặp rất nhiều rắc rối."

Kha Kích đơn giản giải thích, không phải là hắn nói dối, tất cả đều là thật.

Lạc Khắc bên cạnh đồng tình gật đầu.

Lục Lệ Nhiên tự động tưởng tượng ra những vấn đề nhức nhối hay xảy ra trong hào môn thế gia, nghĩ đến việc Kha Kích khi gặp anh còn đặc biệt hỏi về việc phát sóng trực tiếp, chắc là vì điều này.

"Hiểu rồi."

Lục Lệ Nhiên không truy cứu thêm việc Kha Kích cố tình che giấu.

"Anh không giận chứ?"

Kha Kích nhìn Lục Lệ Nhiên, đôi mắt màu xanh thép như đại dương rộng lớn, dễ dàng làm người khác lạc lối.