Kha Kích để Lạc Khắc đi trước mình, rõ ràng thiếu gia này mới đích thực là người không biết gì, làm gì cũng không xong, hắn cũng không yên tâm để cậu ta đi cuối.
Lạc Khắc gật đầu.
Khi tiếp tục đi xuống, vị trí độ cao của bọn họ so với mực nước biển giảm khoảng 900m, nhiệt độ cũng tăng lên một chút, xung quanh không còn là khu vực hoang vu chỉ toàn tuyết trắng nữa.
"Ở đó có một cái hang."
Lục Lệ Nhiên tinh mắt nhìn thấy phía trước có địa hình khác biệt so với những nơi còn lại.
Lạc Khắc nghe vậy, mắt sáng lên, ngay lập tức nhìn lên.
Nhưng khi nhìn quanh, cậu ta chỉ thấy một cánh đồng tuyết trắng xóa, ngơ ngác hỏi.
"... Ở đâu cơ?"
...
"Cùng câu hỏi giống Phỉ Lặc thiếu gia luôn."
"Tôi cũng... tôi hiểu rồi, nếu bị lạc ngoài hoang dã, tôi cũng chỉ là một kẻ kéo chân như Lạc Khắc mà thôi."
"Không chê Lạc Khắc kéo chân nữa... tôi cũng không thấy gì, thật vô dụng."
...
Kha Kích cũng nhận ra, thuận miệng chỉ tới.
"Ngay phía trước, chẳng qua bị tuyết phủ hơn phân nữa, không thấy rõ lắm. Dọn dẹp xong là có thể ở được."
Lạc Khắc nghi ngờ gật đầu.
"Vậy à..."
Mặc dù Kha Kích đã chỉ hướng, nhưng cậu vẫn không nhìn ra gì cả, thậm chí còn nghi mình bị tuyết che mờ mắt, giống như một người mù.
Nhưng nhanh chóng, ba người đã đến trước cái hang.
Lục Lệ Nhiên đá hai cái vào đống tuyết phủ trước cửa hang, đống tuyết lỏng lẻo đổ xuống, lộ ra một cái hang không lớn bên trong.
Lạc Khắc kinh ngạc thốt lên.
"Thì ra là ở đây! Làm sao các anh nhìn ra được! Giống như ảo thuật vậy!"
Lục Lệ Nhiên chỉ cười nhạt, cảm thấy đối phương thật sự quá phóng đại.
Anh gật đầu nhẹ với hai người.
"Chỗ trú tối nay có rồi. Hai người dọn dẹp bên trong, tôi sẽ nhóm lửa."
"Được."
Kha Kích đáp.
Lạc Khắc khẽ nhấc cánh tay bị thương, nhỏ giọng hỏi.
"Tôi cũng phải làm sao? Nhưng tôi bị thương mà..."
Trong suy nghĩ quen thuộc của thiếu gia được nuông chiều, gãy tay đã là chấn thương nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng - vì sinh tồn mà gắng sức đi đường là chuyện khác, nhưng làm việc lại là một chuyện khác nữa.
Lạc Khắc quay sang Kha Kích.
"Tôi có thể trả tiền cho anh, anh giúp tôi làm được không?"
Kha Kích: "..."
"Cánh tay còn lại cũng gãy rồi à?"
Lục Lệ Nhiên hỏi lại.
"Chưa."
Lạc Khắc thành thật lắc đầu.
"Vậy thì dùng tay chưa gãy mà dọn dẹp."
Lục Lệ Nhiên lạnh giọng.
Lạc Khắc: "..."
Hu hu.
....
"Không hiểu phong tình của Lục ca chuyên trị những kẻ thích ra dẻ!"
"Dám sai bảo trên đầu trên cổ mỹ nhân ngốc nghếch, thật sự là không chấp nhận nổi, Lục ca dạy cậu một bài học!"
"Tôi lại thấy dễ thương."
"Biết là ép dầu ép mỡ sớm muộn gì cũng tan, thôi kệ, vui được lúc nào hay lúc đó."
"... Không được ép." - Quản gia lên tiếng.
...