Kha - Alpha - Kích giả làm Omega thiếu kiến thức, bánh bèo vô dụng, trùng hợp là, Lục - Omega - Lệ Nhiên cũng luôn quên mình đang sắm vai Alpha.Thuộc tính phân hóa của họ sau bao năm che giấu đã trở thành thói quen, không hề nhận ra ranh giới giới tính rất quan trọng, vì vậy, cả hai không thấy có gì không thích hợp cả.
Chỉ có Phỉ Lặc Lạc Khắc bị kẹp ở giữa, không khỏi bối rối.
Lục Lệ Nhiên liếc về phía Kha Kích.
“Nghỉ đủ rồi, chúng ta lên đường thôi. Trước hết phải tìm chỗ trú qua đêm đã.”
Kha Kích gật đầu.
“Tôi không vấn đề gì, anh thì sao?”
Lục Lệ Nhiên khẽ gật đầu.
“Tôi dĩ nhiên không sao.”
“Trước đó anh còn kiệt sức, không cần cậy mạnh.”
Kha Kích nhíu nhíu chân mày.
Lục Lệ Nhiên hừ một tiếng, không muốn đôi co với Kha Kích nữa, đơn giản ra lệnh.
“Đi theo tôi.”
Lạc Khắc yếu ớt lên tiếng.
“Các anh không hỏi ý kiến tôi sao?”
Không ai thèm để ý đến Lạc Khắc, Lục Lệ Nhiên và Kha Kích đồng loạt đứng dậy lên đường.
Phỉ Lặc Lạc Khắc : “...”
...
"Phụt, Lục ca và mỹ nhân dù cãi nhau cũng có cảm giác ăn ý kỳ lạ."
"Hai người này có một bức tường ngăn cách với Omega kia."
"Lục ca! Anh còn nhớ Omega này là đối tượng nhận thưởng hậu hĩnh của anh không? Anh hỏi nhầm người rồi!"
"Nhìn kìa, Phỉ Lặc thiếu gia lủi thủi đi theo kìa ha ha."
"Lục ca đúng là tiêu diệt thói đỏng đảnh bằng thực lực."
...
Phía nam băng hà Arlok là một vùng biển, cũng là đích đến của Lục Lệ Nhiên.
“Chúng ta không dừng lại đợi cứu viện sao?”
Lạc Khắc lẽo đẽo theo sau, thở hổn hển, đi nhanh đến mức không thở nổi.
Cậu ta đeo một sợi dây quanh eo, nối với Lục Lệ Nhiên và Kha Kích để tránh bị tụt lại phía sau hoặc gặp sự cố gì nguy hiểm.
Khi Lạc Khắc rơi xuống Băng Liệt Khích, tay trái bị nứt xưng nhẹ, được Lục Lệ Nhiên sơ cứu tạm thời, giờ cánh tay cậu ta buồn cười treo lủng lẳng trước ngực.
Thiếu gia yếu ớt nhà Phỉ Lặc chưa bao giờ chịu khổ thế này, vừa đi vừa thở dốc, sức lực không theo kịp, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Giờ chúng ta đang đi đâu?”
Lục Lệ Nhiên dừng lại liếc nhìn cậu ta, thấy Lạc Khắc thực sự không đi nổi nữa, bèn đưa cậu ta đến một chỗ núp gió sau tảng đá.
“Nghỉ vài phút.”
Lạc Khắc như được ân xá, lập tức ngồi bệt xuống tuyết, không muốn nhúc nhích.
“Chúng ta đang đi về phía nam, phía nam của Arlok là biển Barron, càng gần biển, hoạt động của con người càng nhiều, khả năng bắt được tàu trở về thế giới văn minh càng cao.”
Lục Lệ Nhiên trả lời câu hỏi của Lạc Khắc, đồng thời giải thích với khán giả trong phòng phát trực tiếp.
Anh liếc nhìn Lạc Khắc, lạnh lùng nói.
“Còn về cứu viện mà cậu nhắc, chúng ta đã mất liên lạc với căn cứ cứu hộ. Trong lần liên lạc cuối cùng, biết được trực thăng cứu hộ vì dòng khí mạnh mà không thể tiếp cận khu vực này.”
Lạc Khắc mặt mày ủ rũ, vừa lo lắng vừa thở gấp.
“Cứu viện không đến được?”