Lục Lệ Nhiên và Kha Kích nghỉ ngơi đến khi Phỉ Lặc Lạc Khắc hôn mê tỉnh dậy.
Omega nhỏ nhắn yếu ớt ăn chưa tới một ký thịt dê đã no rồi.
Ăn no xong, cậu ta ngồi ngây ra trên tuyết, nhìn Lục Lệ Nhiên và Kha Kích một lúc lâu, đột nhiên nước mắt rơi lã chã.
Lục Lệ Nhiên lập tức đau đầu.
Kha Kích cũng đờ người ra, hắn hiếm khi thấy Omega khóc trước mặt mình.
“Tôi bị bỏ rơi, tôi sợ lắm, may mà có hai người cứu tôi…”
Thiếu gia gia tộc Phỉ Lặc oa oa nức nở.
Lục Lệ Nhiên nhướng mày, hóa ra không phải tự mình đi lạc sao?
Vậy thì lại là mấy chuyện ân oán của người giàu, anh không muốn dính vào.
Lục Lệ Nhiên lập tức ngắt lời.
“Bây giờ chưa thoát khỏi nguy hiểm, lời cảm ơn để sau hãy nói. Tiếp theo chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài, tôi khuyên cậu nên ngậm miệng lại, giữ sức lực.”
Phỉ Lặc Lạc Khắc ngước lên đối diện với khuôn mặt của Lục Lệ Nhiên, có chút hoảng sợ run run cả người, hai mắt đỏ hoe, trông như thỏ con tội nghiệp.
Lục Lệ Nhiên bĩu môi, nhìn sang Kha Kích, không khỏi so sánh trong lòng, cũng là bị người ta cố ý bỏ rơi ở sông băng Arlok tự sinh tự diệt, cũng là Omega, nhưng người này không có nhiều cảm xúc phiền phức như vậy.
Phỉ Lặc tiểu thiếu gia nhạy cảm nhận ra Lục Lệ Nhiên không có nhiều thiện cảm với mình, lại nhìn về phía Kha Kích.
Kha Kích trông như một Alpha - ít nhất là về chiều cao – còn đẹp trai.
Điều này khiến Phỉ Lặc tiểu thiếu gia bản năng sinh ra hảo cảm và ngưỡng mộ, cậu ta tiến lại gần, vừa định nói gì đó, thì đột nhiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của tin tức tố.
Giống như, bánh donut?
Kha Kích mỉm cười, thả ‘tin tức tố’ của mình ra, có lẽ do chưa quen với thiết lập Omega của mình, mùi hương hơi nồng một chút, hắn vẫy tay xua đi hương vị ngọt ngào đang lan tỏa trước mũi, xém chút tự làm mình ngất.
Kha Kích không muốn dính vào Omega khác, hắn là hoa đã có chủ.
Phỉ Lặc Lạc Khắc chết trân tại chỗ.
Gì cơ? Thì ra là một Omega!?
Cậu ta ngây người một chút, sau đó càng kinh hoàng nhìn Lục Lệ Nhiên, như thể ngay giây sau Lục Lệ Nhiên sẽ bị tin tức tố của Omega kí©h thí©ɧ đến phát cuồng.
Nhưng Lục Lệ Nhiên không có phản ứng gì nhiều với tin tức tố của Kha Kích, ai bảo bản chất của anh cũng là một Omega, nhưng anh thực sự khó chịu với mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Lục Lệ Nhiên nhíu mày, giữ khoảng cách với Kha Kích và Lạc Khắc.
Phỉ Lặc Lạc Khắc: ... Chỉ thế thôi?