Lục Lệ Nhiên nhét tròng mắt dê to cỡ ngón cái vào miệng, cắn “rắc” một tiếng, chất lỏng đầy đặn bên trong trào ra, thậm chí chảy ra khóe miệng Lục Lệ Nhiên một chút.
Lục Lệ Nhiên không biểu cảm lau đi, rồi nhổ ra viên tinh thể cứng, khó tiêu hóa, cuối cùng nhai vài cái rồi nuốt xuống.
Kha Kích: “... Vị thế nào?”
“Giống nước mũi.”
Lục Lệ Nhiên thật thà đáp.
Kha Kích: “...”
...
“Lục ca với vẻ mặt không biểu cảm ăn mắt động vật, thật sự có thể đi đóng phim kinh dị được rồi…”
“Nhưng mà, trông cũng ngầu phết”
“Đeo lự kính fan cuồng dày tám trăm mét: Đúng vậy, Lục ca siêu ngầu!”
“Mỹ nhân Omega tội gì phải ăn mắt động vật haha, lần này đau khổ rồi”
“Quá thảm, Lục ca đúng là Alpha không hiểu phong tình”
“Tôi nghĩ sau khi phát trực tiếp này kết thúc, Lục ca chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách Alpha mà Omega không muốn hẹn hò nhất”
“+1 Tôi thích Lục ca, nhưng hẹn hò thì thôi, để ngắm từ xa được rồi :D”
...
“Ăn đi, nguội là khó nhai đấy.”
Lục Lệ Nhiên thúc giục.
Kha Kích nhắm mắt.
“Nghe có vẻ anh có kinh nghiệm lắm nhỉ.”
Lục Lệ Nhiên lạnh lùng.
“Nhưng anh sẽ không muốn biết đâu.”
“... Đúng thế.”
Kha Kích giật giật khóe miệng, nhét tròng mắt vào trong miệng.
“À, nhớ ngậm chặt miệng, không thì sẽ…”
Lục Lệ Nhiên định đưa ra lời khuyên hữu nghị, nhưng chưa kịp nói xong đã thấy Kha Kích đưa vào miệng, anh liền đứng dậy tránh xa.
Kha Kích cắn vào tròng mắt, không ngờ chất lỏng bên trong lại nhiều đến như vậy, gần như phun tung tóe ra ngoài.
Kha Kích: “...”
Kha Kích cố gắng nhai kỹ và nuốt xuống giống Lục Lệ Nhiên, rồi với tay lấy tuyết trên mặt đất, chùi chùi chất lỏng kỳ lạ vương trên cằm và tay.
Lục Lệ Nhiên nhẹ nhàng kéo khóe miệng, nhìn cảnh Kha Kích chật vật nuốt xuống, thật ra tâm trạng khá hơn nhiều.
“À, khán giả trong phòng phát trực tiếp tò mò muốn biết anh cảm thấy mùi vị thế nào.”
Lục Lệ Nhiên liếc phòng phát trực tiếp, nói.
“Giống như nhựa cháy bọc lấy một bãi nước vàng tanh.”
Kha Kích uống vài ngụm canh mới tạm rửa trôi được dư vị nồng đậm trong miệng.
Anh nhìn Lục Lệ Nhiên.
“Nói là nước mũi quá nhẹ nhàng rồi.”
Lục Lệ Nhiên sờ sờ chóp mũi.
...
“Trời trời! Phun cái phèo!”
“Tin vào lời chủ phòng rồi haha, nhưng mỹ nhân thật sự tính tình rất tốt, không giận gì cả”
“Giận gì chứ, để sống thì uống nướ© ŧıểυ cũng phải uống, đâu phải cố ý ép anh ấy ăn đâu”
“Mỹ nhân giỏi miêu tả ghê… Tôi cảm giác như đã nếm được mùi vị đó rồi, ọe...”
...
Lục Lệ Nhiên liếc qua phòng phát trực tiếp, anh thừa nhận, anh đúng là cố ý.
Bị Kha Kích giấu giếm lâu như vậy, làm chút trò đùa vô hại cũng không sao đúng không?
Hơn nữa, cái đó thực sự rất bổ.