Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Livestream Sinh Tồn Hoang Dã, Tôi Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 62: Thỏ biết mắng người mới đáng yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kha Kích thấy lửa lại bùng lên, quay lại nơi đó kéo Phỉ Lặc Lạc Khắc về đây, cậu ta đã ngất đi từ lúc nào.

Lục Lệ Nhiên khẽ hắng giọng.

“Anh...”

“Anh đã kiệt sức, những gì anh vừa làm đã vượt quá giới hạn của cơ thể. Tốt nhất là đừng nói gì thêm, chờ thức ăn chín rồi bồi bổ thể lực, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ.”

Kha Kích chen lời.

Lục Lệ Nhiên cảm nhận được tay chân mình nặng nề như đeo chì, rõ ràng là dấu hiệu của kiệt sức, đúng như Kha Kích nói.

Anh mím môi, không nói thêm gì.

...

[Đột nhiên thấy mỹ nhân ngu ngốc cũng thật ngầu... cảm giác khí chất khác hẳn...]

[Chắc chắn là tức giận rồi! Lục ca đi cứu Omega khác, tự làm mình đau đến chết! Đổi là tôi tôi cũng tức!]

[Đúng vậy! Cánh tay trật khớp, nhìn thôi đã thấy đau rồi QAQ]

[Dáng vẻ Lục ca kiệt sức không còn ngầu nữa, vừa lúc bổ sung cho nhau (bạo dạn lên tiếng)]

[Thậm chí cảm thấy Lục ca lúc tủi thân hơi dễ thương (cảnh báo tiếng heo)]

...

Lục Lệ Nhiên không còn sức để ý đến bình luận nữa.

Nếu anh biết bình luận đã lệch lạc đến thế, chắc chắn sẽ nhảy lên phủ nhận việc “tủi thân hơi dễ thương”.

Anh thực ra là không còn sức để phản bác lời Kha Kích thôi.

Có lửa, có thịt, có canh nóng, ở Arlock được xem là xa xỉ rồi.

Lục Lệ Nhiên tạm thời mất liên lạc với căn cứ cứu hộ, anh đoán rằng, sự cố vừa rồi có thể không chỉ xảy ra trong khu vực nhỏ này mà còn lan ra toàn bộ dãy băng.

Nếu đúng như vậy, không ngạc nhiên khi mấy tháng qua, ngay cả thợ săn tiền thưởng dày dạn kinh nghiệm cũng tới đây rồi một đi không trở lại.

Lục Lệ Nhiên ngồi xếp bằng trên nền tuyết, lửa trại làm tay chân anh ấm hẳn lên, đồng thời hông khô quần áo, không còn cảm giác ẩm ướt khó chịu nữa.

Lục Lệ Nhiên nửa nhắm mắt, trông như đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn quan sát Kha Kích.

Sự mạnh mẽ của Kha Kích như một ảo ảnh thoáng qua, bây giờ Kha Kích đã trở lại vẻ vụng về, đang múc canh thịt.

Kha Kích cảm nhận được ánh mắt của Lục Lệ Nhiên, nhưng giả vờ như không biết.

Một lúc sau, Kha Kích dùng nhánh cây đã tước vỏ chọc chọc miếng thịt dê, nhìn Lục Lệ Nhiên hỏi.

“Chắc ăn được rồi, anh xem thử xem?”

Đôi mắt xanh thép nhìn tới hỏi ý kiến, mềm mại như một Omega bình thường.

...

"Ơ, sao mới có vài phút đã trở lại làm Omega rồi?"

"Hóa ra thỏ con bị dồn ép mới hung dữ vậy haha"

"Thỏ biết mắng người mới đáng yêu!"

...

Lục Lệ Nhiên từ từ ngồi dậy, chống thân thể di chuyển tới gần, dùng dao nhỏ cắt vào miếng thịt, ở giữa tràn ra chút nước hơi đỏ.

“Nấu thêm chút nữa.”

Vài phút sau, thịt dê trong nước tuyết đã chín hoàn toàn, xem kỹ đã không còn chút đỏ nào, hai người không thể chờ nỗi liền phân ra, vội vàng ăn hết bát canh thịt và bên trong.
« Chương TrướcChương Tiếp »