...
[Không thể, Lục ca không mang theo thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp gì cả, làm sao cứu người được?]
[Hay là đợi thêm xem tình hình một chút... lỡ như không nghiêm trọng như Lục ca nói thì sao? Đợi đội chuyên nghiệp đến?]
[Chẳng phải nói Băng Liệt Khích rất nguy hiểm sao! Xuống rồi làm sao lên lại được!]
...
Kha Kích biết rất rõ phán đoán tình hình của Lục Lệ Nhiên không hề sai, nhưng hắn không đồng ý chuyện đối phương lấy thân mạo hiểm xuống dưới để cứu người.
"Miễn là sông băng còn di chuyển, Băng Liệt Khích có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nếu anh và cậu ấy đều bị mắc kẹt dưới đó thì sao? Anh có nghĩ đến khả năng này không?"
Kha Kích thấy Lục Lệ Nhiên lấy ra một cuộn dây từ ba lô, nhíu mày, giữ cổ tay Lục Lệ Nhiên.
"Ít nhất anh cần một sợi dây đủ chắc để chịu được trọng lượng của cả hai người, chứ không phải dùng dụng cụ tạm bợ như này."
Kha Kích trầm giọng cảnh cáo.
Theo phong cách thông thường của Lục Lệ Nhiên, Kha Kích tin rằng Lục Lệ Nhiên sẽ sử dụng bất kỳ công cụ nào có trong tay để làm dây chịu tải tạm thời, nhưng đây là đặt cược vào may mắn.
"Mỗi phút tôi chậm trễ, đều tăng thêm nguy hiểm cho tôi và cậu ta."
Lục Lệ Nhiên gạt tay Kha Kích ra, lạnh lùng nói.
Anh vừa nói vừa thành thạo nhanh chóng thắt chặt các đoạn dây dài thành các nút thắt, nói chuyện càng nhanh hơn.
"Tôi biết mình đang làm gì, nếu tôi đã chọn xuống cứu cậu ta thì có nghĩa là tôi tin mình có thể thành công, không cần anh đứng đây khoa tay múa chân, chỉ đạo tôi nên làm gì, không nên làm gì."
Sắc mặt Kha Kích khó chịu vô cùng, rất ít ai dám thách thức quyền uy của một Quan chỉ huy như hắn, nhưng đó không phải là lý do chính.
Điều làm Kha Kích tức giận hơn là người đàn ông trước mặt sẽ không nghe bất cứ lời khuyên nào của hắn, vì hắn chỉ là một Omega giàu có, tay chân sạch sẽ, mềm yếu vô dụng.
Lục Lệ Nhiên không nhìn Kha Kích nữa, anh hốt một đống tuyết lớn nhét đầy ba lô, cho đến khi balo căng phồng, không còn chỗ trống nhét thêm mới dừng lại.
Ba lô ngay lập tức nặng thêm vài kg, Lục Lệ Nhiên cầm nó lên, ước chừng trọng lượng, đủ nặng, các nút thắt dây cũng đủ nhiều, tất cả đều là đảm bảo an toàn khi anh rơi vào Băng Liệt Khích.
Lục Lệ Nhiên bước đến chỗ đất vững chắc gần Băng Liệt Khích, kéo ba lô và cuộn dây dài theo sau.
Kha Kích đứng cách đó không xa, nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lệ Nhiên.
Nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào, hắn chắc chắn sẽ buột ngừng nhiệm vụ cứu hộ này ngay lập tức, dù có phải lộ thân phận đi chăng nữa.