Chương 39: Lục Lệ Nhiên không phải Alpha

Huyền Ngự lười giải thích, chỉ hất hất cằm, ý bảo bọ họ chú ý đến màn hình lớn.

“Các ‘cổ phiếu tiềm năng’ mà các cậu nhìn trúng sắp không ổn rồi.”

Mấy người nghe vậy vội vàng nhìn qua, thấy mấy cái lều của một đội ngũ bị bão tuyết quét qua, không trụ nổi vài phút đã bị thổi bay, mấy thành viên trong đội tụm lại giúp nhau sưởi ấm, cả người run bần bật.

Đội của An Khoa thì cố định các góc lều cực kỳ chắc chắn.

Người đặt cược vào đội của An Khoa mặt đầy tự mãn, ngữ khí châm chọc.

“Đến lều còn không biết đóng cho chặt một chút, tìm được người cũng không mang về được đâu?”

“Cậu cũng đừng chê cười người ta, đội của cựu binh bên kia cũng không trụ được lâu đâu.”

Huyền Ngự nói.

Vùa nói xong đã phát hiện trên đỉnh lều của đội An Khoa tuyết đọng lại càng ngày càng dày, nặng đến mức lều kêu cọt kẹt, giống như có thể sụp bất cứ lúc nào.

Quả nhiên, đội của An Khoa bên này cũng chỉ trụ được lâu hơn đội kia một chút, mấy cái lều lần lượt sụp đổ, bốn người chật vật bò ra khỏi đống tuyết.

Một lúc sau, mấy người bạn xấu nhìn chằm chằm màn hình lớn, rồi hai mặt nhìn nhau, thấy đội tìm kiếm đều mang lều trại, nhưng cuối cùng kết cục cũng chẳng khác nhau là bao, đều phải tụm lại sưởi ấm.

“Huyền Ngự, bên cậu sao rồi? Tình hình thế nào?”

Có người mở miệng dò hỏi.

Huyền Ngự định nói chủ phòng đã tắt phát trực tiếp, nhưng không ngờ, “đinh” một tiếng, nền tảng nhắc nhở chủ phòng mà cậu theo dõi đã phát sóng trở lại.

...

Bão tuyết kéo dài gần bốn mươi phút, nhiệt độ bên ngoài ít nhất sẽ giảm thêm mười độ.

Nhiệt độ không khí trong hầm tuyết cao hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng vẫn lạnh rét đến nỗi làm răng run cầm cập.

Lục Lệ Nhiên nghe tiếng gió gào thét bên ngoài có vẻ yếu đi, nhìn xem Kha Kích nằm ở đối diện, thấp giọng gọi tên đối phương.

“Kha Cức, tỉnh dậy, chúng ta phải đi rồi.”

Kha Kích nghe tiếng liền mở mắt ra, tỉnh táo như thể hắn chưa hề ngủ giấc nào, có điều thực mau, mắt Kha Kích nong lên một tầng hơi nước, bộ dạng trông như vẫn còn buồn ngủ, còn sự tỉnh táo vừa rồi chỉ là ảo giác.

Kha Kích khe khẽ ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Lạnh quá đi.”

“Nói thừa, anh đang ở Arlok.”

Lục Lệ Nhiên cười nhạo Kha Kích.

Anh đi đến trước mặt Kha Kích, kiểm tra tình trạng hiện tại của đối phương.

Kha Kích lại kích hoạt bộ dáng mềm mại, mỉm cười với Lục Lệ Nhiên.

“Ngoài lạnh ra thì mọi thứ đều ổn, anh không cần lo cho tôi.”

Khuôn mặt góc cạnh đĩnh bạt của Kha Kích trở nên nhu hòa vì đôi mắt biết cười, cong lên như vầng trăng, đôi mắt xanh thép cương trực ướŧ áŧ trở nên dịu dàng như đáy biển xanh thẳm dưới ánh nắng.

Không một Alpha nào có thể cưỡng lại nụ cười này.

Đáng tiếc, Lục Lệ Nhiên không phải Alpha.