Chương 32: Nghe theo chỉ dẫn của tôi

Quay lại chuyện chính, Lục Lệ Nhiên nhìn lên bầu trời, những đám mây lúc ở trên đỉnh núi nhìn thấy còn xa, hiện giờ đã tới gần.

Lục Lệ Nhiên mạnh mẽ xoa xoa hai tay, nhảy lên nhảy xuống, thở mạnh.

“Mặc dù vừa rồi tôi đã chạy liên tục nhưng vẫn rất lạnh, nhiệt độ hiện tại đang giảm rất nhanh, có thể đã âm mười mấy độ.”

Chờ bão tuyết thực sự tiến tới đây, nhiệt độ ở đây có thể giảm xuống mức chết người, hơn âm ba mươi độ, tôi phải làm ấm tay chân ngay.”

...

[Thở dốc nghe cũng hay!!]

[Í, tại sao của tôi lại đổi màu rồi.]

[À, cậu trở thành thành viên cao cấp rồi [doge]]

...

Lục Lệ Nhiên nhanh chóng thực hiện vài lần động tác burpee*.

*một chuỗi các động tác liên hoàn bao gồm hít đất, bật nhảy,...

“Khi lạnh, làm vài lần động tác này sẽ giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng.”

“Thấy sườn dốc kia không? Đó là nơi tránh gió, chúng ta sẽ làm một nơi trú ẩn tạm thời ở đó.”

Lục Lệ Nhiên nói, chạy về phía đó.

“Hy vọng kịp lúc.”

...

[Gì cơ?? Tôi nghe nhầm à? Chủ phòng nói sẽ tự tay làm nơi trú ẩn trên núi tuyết?]

[??? Làm bằng gì chứ?! Ở đây chỉ toàn là tuyết?]

[Nếu chủ phòng làm được nơi trú ẩn, tôi sẽ tặng cho anh Phật nhảy tường!]

...

Lục Lệ Nhiên nhanh chóng chạy đến sườn núi tránh gió tuyết thổi tới, nhưng ở đó không chỉ có mình anh.

Lục Lệ Nhiên chạy tớ cách sườn núi còn không bao xa, liền thấy một bóng người mặc áo khoác vàng rực nổi bật giữa tuyết trắng, hiển nhiên người đó cũng chú ý thấy Lục Lệ Nhiên, hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến lại gần.

“Trùng hợp quá, lại gặp rồi.”

Kha Kích có hơi ngạc nhiên khi thấy Lục Lệ Nhiên, nhưng nhanh chóng, Kha Kích bày ra bộ mặt ôn hòa, nở nụ cười ngoan ngoãn vô tội.

Lục Lệ Nhiên nhíu chặt mày, nhìn thấy sắc trời rồi vội vàng hỏi.

“Anh làm gì ở đây?”

Bước chân của anh đã đi rất nhanh, hiện giờ đã vào sâu trong dãy băng hà một khoảng, Kha Kích không có lý nào lại xuất hiện ở đây được.

Kha Kích thở dài, làm ra vẻ khổ sở, nhăn mặt lại.

“Những tên thợ săn đó lừa tiền của tôi, sau khi đưa tôi lên tàu được một lúc, lại ném tôi vào trong núi tuyết.”

Thiết bị của Kha Kích rung rung hai lần, tham mưu trưởng gửi tin nhắn tới, thông báo do điều kiện thời tiết và địa lý không tốt, tạm thời không có cách nào khác để đưa anh ra khỏi núi tuyết, khuyên anh nên đi tìm người địa phương giúp đỡ.

Lục Lệ Nhiên nghe vậy không tự chủ lại nhíu chặt mày, việc để một Omega không có khả năng sinh tồn trong sông băng Arlok , chẳng khác gì gϊếŧ người.

“...Được rồi, theo tôi, nghe theo chỉ dẫn của tôi.”

Sắc mặt Lục Lệ Nhiên vô cùng khó coi.

Bão tuyết sắp đến, anh không thể để Kha Kích một người một mình sống sờ sờ chết cóng ngoài đó.

Kha Kích mỉm cười, mi mắt cong cong, gật đầu đồng ý.