Chương 29: Sẽ kéo chân tôi

Lục Lệ Nhiên đeo găng tay màu đen, đón lấy những viên tuyết bay tới, quả cầu quay hình lập tức lấy nét thứ rớt trên lòng bàn tay anh, cho người xem trong phòng phát sóng nhìn rõ.

“Không chỉ có gió, còn có những viên tuyết nhỏ li ti như thế này đập vào người tôi, nếu không cẩn thận, chúng sẽ theo mũi miệng hít thở mà xâm nhập vào khí quản.”

...

[Brrr, nhìn thôi đã thấy lạnh rồi! Chủ phòng không mang theo công nghệ cao gì, toàn là trang bị leo núi cơ bản, thế này thì lạnh chết không phải sao?]

[Mới bắt đầu vài phút mà đã lo lắng cho chủ phòng rồi.]

[Dù không nhìn rõ mặt chủ phòng nhưng chất lượng hình ảnh quá tuyệt! Tôi có thể thấy cả những hạt tuyết nhỏ đọng trên lông mi của anh ấy.]

[Lông mi chủ phòng thật dài thật dày, tôi cá, anh ấy chắc chắn là soái ca!]

[Giọng của chủ phòng cũng hay nữa!]

[Tôi chỉ muốn xem chủ phòng gặp sự cố thôi haha.]

[Gặp sự cố là không thể nào, không ai hiểu sinh tồn hoang dã hơn Thiếu gia đâu.]

[Thiếu gia? Ý là chủ phòng hả? Biệt danh nghe kỳ quá đi, haha.]

...

“Tôi phải nhanh chóng tìm được mục tiêu nhiệm vụ của mình, sớm rời khỏi ngọn núi tuyết này.”

Lục Lệ Nhiên lướt nhanh qua phòng phát sóng, tình hình hiện tại có vẻ ổn, số người xem phát sóng trực tiếp đang tăng từ từ.

“Như tôi vừa nói, hàng năm đều có khách du lịch đến đây, phần lớn họ đều biết chừng mực, chỉ dạo quanh ngắm cảnh trong khu vực an toàn.

Nhưng luôn có những người có nhiều khao khát chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dã hơn, mạo hiểm tiến sâu vào dãy băng Alrok, ỷ vào chút kinh nghiệm hoặc công nghệ cao của mình, cả gan tiến vào khu vực nguy hiểm.

Có một sự thật là, hàng năm có hàng trăm người mất tích trong sông băng khổng lồ này.

Mất tích ở đây... gần như đồng nghĩa với cái chết, may mắn thì còn được người ta tìm thấy xác.”

Lục Lệ Nhiên đang leo lên sườn núi tuyết, vừa nói vừa bước vào lớp tuyết mềm, mỗi bước gần như ngập cả bắp chân.

“Mục tiêu nhiệm vụ lần này của tôi là con trai của một nhà tài phiệt giàu có, thuộc loại người thứ hai mà tôi vừa nhắc tới. Anh ta đã vào sông băng ba ngày trước, mất liên lạc mười tám giờ trước.

Theo tôi biết, trước khi đội của chúng tôi vào tìm kiếm, đã có một đội tìm kiếm chuyên nghiệp đến nhưng không thành công.

Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ khả năng sống sót của anh ta cao, nhưng vẫn hy vọng anh ta còn sống.”

...

[Haha, hy vọng anh ta còn sống để lấy tiền thưởng à?]

[Này chủ phòng nói có đội tìm kiếm, sao chỉ thấy một mình chủ phòng đi tìm thôi vậy?!]

[Đúng rồi, những người khác đâu???]

...

Lục Lệ Nhiên nhìn thấy bình luận chạy trên màn hình, trả lời.

“Thành viên trong đội không hợp, sẽ kéo chân tôi.”

Kim Phỉ đang ôm bé con ở khách sạn cùng xem phát sóng trực tiếp, nghe thấy Thiếu gia thẳng thừng nói như vậy, không nhịn được cười khúc khích.