Lục Lệ Nhiên nhận thấy trong phòng phát sóng đã có người xem.
Anh dừng lại một chút, nhớ lại những câu “chào hỏi” đã học lỏm được của chủ phòng phát sóng khác, chậm rãi mở lời.
“Xin chào mọi người, tôi là chuyên gia sinh tồn hoang dã, đồng thời là thợ săn tiền thưởng.
Hiện tại, tôi đang ở trên sườn núi của dãy sông băng Arlok, tôi sẽ trình diễn cho các bạn xem cách sinh tồn chỉ với một con dao săn, một bình nước, một viên đá lửa và một cuộn dây thừng trong điều kiện khắc nghiệt, hơn nữa còn cố gắng tìm kiếm, nghĩ cách cứu sống một du khách bị lạc.”
...
[Chủ phòng điên rồi, chỉ với mấy món đó mà định sống sót ở Arlok?]
[Gã khổng lồ sông băng chuyển lời: Loài người ngu ngốc, dám coi thường ta!]
[Cố lên Thiếu gia, Thiếu gia làm được mà."
[Vào phòng phát sóng trực tiếp đã bị chủ phòng làm cho choáng váng, nhưng tôi muốn xem chủ phòng lợi hại thế nào.]
[Tại sao toàn thấy bóng lưng chủ phòng, mặt đâu?]
...
Lục Lệ Nhiên chú ý thấy trong bình luận có một câu rõ ràng là giọng điệu của Kim Phỉ, anh khẽ mỉm cười, bé con nhà anh đang xem đây.
Những dãy băng khổng lồ như con rồng đang ngủ đông, quả cầu quay hình bay lên đến độ cao hàng ngàn mét, ghi lại cảnh tượng hùng vĩ bao la của sông băng.
Một cảnh quay bao quát đơn giản như vậy, ước chừng khoảng mười giây, củng đủ để khiến người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cảm nhận rõ ràng vẻ đẹp tráng lệ mênh mông và sự nguy hiểm tiềm tàng của dãy sông băng Arlok.
Khi quả cầu quay hình trở lại độ cao cách mặt đất trăm mét, trong nền tuyết trắng bao la vô tận, bóng dáng Lục Lệ Nhiên chỉ như một cái chấm đen nhỏ, tạo cho người xem ảo giác, cho dù anh có đi mãi đi mãi cũng không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này, lo lắng cùng hoảng sợ dâng lên.
“Sông băng Alrok được coi là một điểm du lịch nổi tiếng, tuy nó nguy hiểm, nhưng hàng năm vẫn có không ít người đến đây tham quan ngắm cảnh, thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên.
Dù là những nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm hay những người giàu có không biết gì về núi tuyết, khi mới bước vào nơi này, họ đều sẽ kinh ngạc, cảm thán cùng tán thưởng.
Nhưng cũng không ít người cuối cùng chỉ còn biết hoảng sợ và khóc lóc.”
Lục Lệ Nhiên vừa nói vừa tiếp tục tiến bước.
Chẳng mấy chốc, hơi thở của anh đã trở nên gấp gáp, Lục Lệ Nhiên kéo cao cổ áo, che kín phần lớn khuôn mặt, chống lại cơn gió lạnh buốt trên dãy băng, hít thở một hơi rồi nói tiếp.
“Gió ở đây lớn hơn, mạnh hơn và lạnh hơn những gì các bạn có thể tưởng tượng đấy.”