An Khoa định trả lời, nhưng sự im lặng chốc lát của An Khoa lại bị Nguyên Định hiểu lầm là chưa từng gặp, Nguyên Định cười lạnh.
“Anh là ai? Tôi không thấy tên anh trong danh sách vinh danh của trại huấn luyện. Dù sao gương mặt anh cũng nổi bật như vậy... nếu tôi từng gặp qua anh, tôi nhất định sẽ nhớ.”
Lục Lệ Nhiên xuỵt cười một tiếng, bước vòng qua đối phương, chẳng buồn để ý.
Nguyên Định thấy thế không phục, mở quang não ra tìm kiếm thông tin nhân viên của đội cứu hộ lần này.
Lý lịch, bối cảnh của mọi người đều rất phong phú đa dạng, nhưng khi tìm đến Lục Lệ Nhiên, phần thông tin chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
“Thợ săn tiền thưởng.”
Nguyên Định phụt một tiếng, cười lớn.
“Tôi tưởng anh ghê gớm lắm chứ, hóa ra chỉ là một tên thợ săn tiền thưởng?!”
An Khoa không vui nhíu mày, chặn Nguyên Định lại.
“Chúng ta là đồng đội một nhóm, đừng gây chuyện.”
“Có phải tôi gây chuyện trước đâu?!”
Nguyên Định cao giọng, chỉ vào Lục Lệ Nhiên đã đi xa.
“Rõ ràng là anh ta!”
An Khoa lao tâm khổ trí nhìn hai người, rồi nhanh chân đuổi theo Lục Lệ Nhiên.
“Lục tiên sinh, thôi đi, đừng chấp nhặt với bọn trẻ con, ở nơi nguy hiểm này chúng ta buột phải hợp tác thành một đội mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nếu hành động riêng lẻ sẽ rất dễ đi lạc trong sông băng.”
“Haha! Đúng vậy! Nhìn bộ dạng anh ta kìa, có khi bị gió lạnh thổi qua là mất tích luôn! Đến lúc đó còn phải cầu cứu chúng ta, đồ kéo chân không biết đường mà quay lại cầu xin? Xin lỗi tôi đi tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Nguyên Định ngạo mạn nâng cằm lên.
Nguyên Long và Nguyên Tiêu bên cạnh thì kéo tay Nguyên Định, ra hiệu anh ta đừng có quá đáng.
Lục Lệ Nhiên cười nhạo, lạnh lùng nhàn nhạt nhìn An Khoa.
“Tôi không thích nín nhịn cho qua, càng không thích chia đều tiền công với người khác.”
Lục Lệ Nhiên quay đầu bỏ đi, bước thật nhanh về phía trước, đồng thời cảnh cáo An Khoa.
“Đừng có đi theo.”
An Khoa dừng bước, cuối cùng đành phải quay lại đội.
“Ha, hắn đi rồi? Thế cũng tốt, dù sao hắn đi theo cũng chẳng làm được tích sự gì, một thợ săn tiền thưởng hèn mọn, hiểu biết gì về kiến thức sinh tồn trong băng tuyết chứ?”
Nguyên Định hừ lạnh.
An Khoa nhíu mày nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi lại.
“Thế còn cậu? Cậu đã từng sinh tồn trong môi trường hoang dã này lần nào chưa?”
Nguyên Định bị hỏi đến nghẹn họng, bọn họ đương nhiên có trải nghiệm mô phỏng ở trại huấn luyện, nhưng mô phỏng có nghĩa là có sự can thiệp của con người, hoàn toàn khác với sinh tồn trong hoàn cảnh hoang dã thực tế như thế này.
Nguyên Định không thích bị coi thường, cả người giận dữ nhìn An Khoa.
“Nếu anh khen tên thợ săn đó đến thế, sao không đi cùng hắn luôn đi?”