Chương 7: Livestream Siêu Kinh Dị

Nguyên nhân tử vong do pháp y giám định ra là chết vì nhồi máu cơ tim cấp tính. Thế nhưng, một người đang sống khỏe mạnh sờ sờ, đang yên đang lành, bỗng nhiên đột tử vì bệnh tim như thế thật khó mà giải thích.

Tôi bèn đi tìm tờ báo ngày hôm đó, coi sơ qua rồi nhét vào túi áo, cầm thiết bị livestream đi ra ngoài.

"Tôi không hề tin thế giới này có quỷ, trừ khi... tôi tận mắt nhìn thấy."

Vì tiết kiệm thời gian, tôi ngoắc một chiếc taxi. Trùng hợp là, bác tài vẫn là chú hói ngày hôm trước.

"Xin chào, cậu streamer, vừa chạy là gặp cậu liền, đúng là mình có duyên nha!"

"Ngoại ô phía Bắc thành phố, Nhà trọ An Tâm, nhờ chú chạy nhanh một chút!" Hiện tại, tôi không có tâm trạng tán gẫu với bất cứ ai, trong đầu toàn là ý nghĩ về nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng.

Tại sao bọn họ chỉ định địa điểm tại đó? Cô gái gọi điện thoại ban nãy là ai?

"Nghe nói vừa có người chết tại Nhà trọ An Tâm trước đây, cậu streamer này, cậu định tới đó thật à?" Bác tài khá là nhiều chuyện, chỉ là chú ấy không đoán được cảm giác của tôi thông qua giọng điệu vừa rồi: "Này là do cậu gặp ngay tôi, chứ gặp tài xế khác, bọn họ không chịu chở cậu đâu. Cậu có biết không? Trên mạng nói rằng, người khách thuê phòng đó không phải tự dưng mà chết đâu, mà là bị hù chết đó. Chẹp chẹp, nơi đó rất tà dị. Mấy năm trước, cũng có vài vụ mất tích vô cớ tại đó nha..."

Ông chú hói càng nói càng hăng, tôi rất muốn moi móc lương tâm của ông ấy ra, hỏi một câu: chú có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không?

"Chú ơi, chương trình livestream của cháu và thứ mà chú đang tưỡng tượng trong đầu có thể khác biệt một chút! Chú có thể để cháu yên tĩnh suy nghĩ một lát được không?"

"Có gì khác biệt chứ? Chú gặp mấy thanh niên như cháu nhiều rồi, từ ca hát, nhảy múa, chém gió, đến chơi game, chẳng phải như thế sao? Đúng rồi, cháu stream trên nền ứng dụng nào? Chú vào ủng hộ!"

"Cũng không cần ủng hộ đâu chú! Nếu thật sự có một ngày nào đó, chú nhìn thấy cháu làm livestream, nhờ chú chuẩn bị báo cảnh sát dùm cháu. Bởi vì, sẽ có nhiều hiệu ứng ngoài dự đoán xảy ra bên trong tiết mục livestream ấy." Tôi không thể chủ động tiết lộ sự tồn tại của Âm Gian Tú Tràng, đây chính là quy định thứ nhất trên tờ hợp đồng.

Thở dài một hơi, tôi lấy chiếc smartphone màn ảnh rộng 8 cm kia ra. Nhìn ba cái icon tro trọi trên màn hình chính, tôi nhấn vào ứng dụng cuối cùng, chính là icon có hình gương mặt màu đen trắng của tôi.

"Hoan nghênh đến với Âm Gian Tú Tràng! Đã tuyên bố nhiệm vụ livestream! Vui lòng đặt tên chương trình livestream của bạn!"

Dù là stream ở thể loại nào đi nữa, mục đích duy nhất chính là thu hút lượt views, mang về nhiều lượt theo dõi. Căn cứ vào điều kiện tiên quyết này, một cái tên khiến người nhìn vào liền sáng mắt bắt buộc không thể thiếu.

"Nếu để kí©h thí©ɧ người xem, thì mình cần phải đặt một cái tên gợi tả một cái hố to, đúng không nhỉ?" Tôi nhấc tay, nhấn vào khoảng trắng ấy từng chữ - Siêu Kinh Dị!

"Đặt tên thành công! Bắt đầu livestream hôm nay: Có - Không?"

Suy nghĩ một lát, tôi nhấn "Không", nguyên do là vì vẫn còn bác tài đang trên xe, không cần thiết phải liên lụy ông ấy vào chuyện này.

"Bác tài, lái nhanh một chút. Tôi sắp trễ giờ rồi..."

Nhà trọ An Tâm ở tại phía Bắc ngoại ô Giang Thanh, nằm gần nhà tù Hận Sơn. Chu vi xung quanh có dân cư thưa thớt, chỉ có những người công nhân ham nhà trọ giá rẻ mới chịu ở tại đó.



Nhà cửa hai bên đường giảm dần, khu thành thị ăn chơi trác táng đã cách xa sau lưng tôi. Con đường nhựa cứng chắc cũng dần chuyển sang quãng đường ổ gà, xóc nảy.

"Cậu streamer, thấy bảng hiệu đó không? Chính là Nhà trọ An Tâm đấy! Hay là chú dừng xe ở đây được không, lái thêm xíu nữa hơi khó quay đầu xe." Ông chú hói đầu đỗ xe ở ven đường, trông điệu bộ ắt hẳn không muốn lái tới nữa.

Tôi nhìn theo phương hướng mà ông ấy vừa chỉ, có một ngôi nhà cũ ba tầng cách đây tầm chục mét. Có một cái bảng hiệu mắc bóng đèn lấp lánh trên nóc nhà, hiện rõ: "Nhà trọ Nữ Tâm à?"

"Là chữ An đấy, có lẽ do bóng đèn tạo chữ bị hư rồi!" Bác tài đưa tôi một điếu thuốc, "Tự cậu lo lấy thân nha. Nghe nói mấy thứ bẩn thiểu ghét mùi thuốc lá, chú chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi."

Lắc đầu, cười khổ, tôi trả tiền taxi, xách túi da màu đen, bước xuống xe.

Dõi mắt nhìn bốn phía, tôi chẳng thấy bất cứ bóng người nào, trong phạm vi trăm mét, chỉ có bảng hiệu "Nhà trọ Nữ Tâm" kia tỏa ra làn ánh sáng đở tươi thăm thẳm.

"Hay mình nên báo cảnh sát nhỉ?"

Tôi chưa kịp móc điện thoại ra, đã nghe tiếng động cơ vang lên bên cạnh. Bụi mù bốn phía, tôi vừa nhìn qua, đã thấy ông chú hói kia nhấn gas chạy đi mất.

"Mẹ kiếp..."

Bác tài quyết đoán rút lui, thế là tôi chẳng còn cách nào quay lại thành phố được.

Cầm giỏ xách bằng da, tôi bước thật chậm trên con đường đất. Người tráng sĩ nhông những phải đối diện với nhân sinh ảm đảm của bản thân, mà cần phải học tập cách đối mặt với đồng đội chuyên gài hàng nữa.

Dùng tia sáng yếu ớt tỏa ra từ màn hình điện thoại, tôi bước đều, cuối cùng nhìn rõ căn nhà trò cũ nát ngập tràn sắc thái truyền thuyết này.

Một căn nhà đơn giản có ba tầng lầu. Hai bên trái, phải là hai bậc thang rẽ ngang, trên đó là rác thải vun vãi chưa được quét dọn. Tôi còn thấy mấy dải băng phân cách của cảnh sát bị vứt tại tường.

Đó không phải là dải băng cảnh giới màu vàng, trắng xen kẽ trong công trường thi công, mà là loại có màu xanh, trắng chuyên dụng cho những nơi làm hiện trường án mạng.

"Bọn họ không thu về mấy thứ này sao?" Đối với người bình thường, bọn họ có lẽ chẳng thấy e sợ hay cảm nhận được bất cứ thứ chi kỳ lạ. Nhưng thân từng học tại trường cảnh sát bấy lâu, tôi có cảm giác là lạ khi đến nơi từng xảy ra án mạng như thế này.

"Có ai không? Tôi đến thuê trọ." Cầu thang rất hẹp, tôi bước lên tầng hai mới thấy bàn tiếp tân của nhà trọ.

Đó là một cái bàn dơ bẩn, còn vương vãi những vết mỡ đông. Có một quyển sổ đang mở ra, mặt trên ghi chép những thông tin của khách ở trọ và số căn cước một cách lung tung, rối rắm. Nét chữ khá xấu, tựa như học sinh tiểu học đang tập viết.

"Thời buổi nào rồi mà còn dùng cách viết tay để lưu trữ thông tin vậy trời?" Tiện tay, tôi lật xem thử. Người vào trọ gần đây nhất cũng cách nay một tuần. "Coi chừng chỉ có một mình mình vào thuê phòng tại nhà trọ này..."

"Khụ khụ..." Một bàn tay khô, gầy đóng quyển sổ lạu. Trước quầy tiếp tân, một ông cụ với mái tóc sắp rụng hết đang đứng đó, "Cậu muốn ở trọ à? Đi một người ư?"

Giọng nói già nua cứ như một ngọn nến trước gió, khó mà ẩn giấu nỗi sự yếu ớt của tuổi tác. Tôi giả vờ bình thường, lùi về sau một bước, liếc một cái, bèn nhớ kỹ gương mặt của cụ già. Hai hàng lông mày thưa thớt, hơn nửa mặt có đồi mồi; dường như gò má bên phải từng bị phỏng do lửa, lưu lại một vết sẹo to bằng một nắm tay.

"Đúng vậy, chỉ có mình cháu." Ông cụ này có tướng mạo đã nhìn là không thể quên. Nói thật, chưa livestream mà tôi đã cảm thấy sợ rồi.



"Đưa tôi xem thẻ căn cước để đăng ký. Phòng trọ giá 35 đồng/đêm. Không cần đưa tiền thế chân, đừng làm hư đồ vật trong phòng là được." Ông cụ làm thủ tục đăng ký xong, bèn đưa cho tôi một cái chìa khóa, sau đó gọi với vào hành lang tối tăm bên trong: "Bà ơi, dẫn khách đi phòng 103, với đun một ấm nước nóng mang lên cho người ta!"

"Phòng 103 à?" Nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng diễn ra ở phòng 203 cơ mà, tôi nhíu mày, nói: "Ông chủ, ông đổi cho cháu ở phòng khác được không?"

"Được, cậu muốn đổi phòng nào?"

"Phòng 203"

Leng keng!!!

Chiếc chìa khóa trong tay ông ấy rơi ngay xuống nền gạch. Phản ứng của ông ấy khiến tôi hơi sững sờ.

"Ông bị sao thế ạ? Phòng đó không ở được sao?" Tôi giả vờ bình tĩnh, thọt hai tay vào túi quần; một tay của tôi nắm chặt lá bùa, tay còn lại nắm chặt điện thoại di động.

"Ở được chứ... chỉ là, có án mạng xảy ra tại đây ở mấy tháng trước, đối diện cái phòng 203 kia..." Tôi tỏ vẻ không thèm để ý, "Vậy lấy phòng đó cho cháu đi! Ông chủ à, ông đừng có nghe mấy điều mê tín phong kiến như vậy, phải tin tưởng vào khoa học chứ!"

"Được rồi, được rồi..." Trong lúc ông chủ nhà trọ tìm chìa khóa phòng 203, tôi bèn ngồi xuống, định nhặt giúp chìa khóa phòng 103 lên thì phát hiện ra một chuyện lạ. Ông cụ này đang mang một đôi dép nhựa dính đầy đất.

"Đang ở trong nhà, tại sao ông ta lại mang một đôi dép dơ đến thế?"

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi lên phòng." Người vừa lên tiếng là một bà cụ đang cầm một phích nước nóng. Mặc dù tuổi tác tương đương ông chủ nhà, nhưng xem ra bà chủ lại có dáng người béo tốt, khỏe khoắn, tạo cảm giác khá là mạnh mẽ.

Tôi đặt chiếc chìa khóa vừa nhặt lây quầy tiếp tần, ôm túi xách da, đi theo bà cụ.

"Chẳng phải đến phòng 203 à? Tại sao bà dẫn cháu lên tầng 3 vậy?" Chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ của Âm Gian Tú Tràng, tôi không thể dễ dãi, qua lọa được, sợ có biến cố xảy ra.

"Tầng 01 không ở được, phòng 103 ở tầng 02, phòng 203 ở tận tầng 03."

Tôi có cảm giác thời gian trôi qua khá lâu trong lúc mình đang đi. Mỗi khúc quanh tại hành lang có một cái bóng đèn duy nhất, nó lại chập choạng, tranh sáng tranh tối, tự tắt, rồi tự sáng lên sau ít phút.

"Ở đây này." Bà cụ lấy chìa khóa cắm vào cánh cửa đang đóng, tay chỉ con số bên trên.

"Cám ơn, nhọc thân cụ quá."

Tôi vừa định đẩy cửa ra, bỗng nghe thấy tiếng bà cụ vang lên sau lưng: "Nè cháu. Ở đây không giống với khu đô thị trong kia, buổi tối đừng có đi lung tung nhé. Nếu như..."

"Nếu như cái gì hả bà?"

"Nếu như cháu nghe có người gõ cửa khi gần rạng sáng, hoặc nghe bất cứ âm thanh gì ở thời điểm đó, thì cháu cứ coi như không nghe thấy gì hết. Tuyệt đối đừng đi ra ngoài nhé!"