Dịch: Vạn Cổ
***
“Anh phát hiện ra từ lúc nào?” Hơn mười giây sau, Tú Mộc ngượng ngùng nói.
“Vừa gặp mấy em lần đầu, anh đã nghi ngờ rồi.” Lùi đến cửa phòng, tôi cố tình kéo dài khoảng cách với Tú Mộc: “Xung quanh ngôi trường Tân Hỗ này đều là đất hoang. Dù cho bọn em có đi từ lối nào đến đây chăng nữa, tất nhiên dưới chân phải dính bùn đất. Thế mà, lúc chúng ta gặp nhau trên hàng lang tầng lầu lớp học, anh để ý nơi đó chỉ có mỗi dấu giày của anh mà thôi, còn lại đều rất sạch sẽ.
Do đó, anh đoán rằng, bọn em không phải đi vào từ bên ngoài, mà bản thân vốn dĩ tồn tại ngay trong ngôi trường này.
Vì thế anh không hề tin tưởng ba người bọn em, cũng không tin tưởng Anh Tử.”
Tú Mộc sầm mặt lại, dần dần cúi đầu xuống, giữa cái nơi tranh tối tranh sáng thế này, càng nhìn càng đáng sợ: “Nếu anh đã sớm biết bọn tôi không phải con người, tại sao còn chủ động đề nghị tham gia trò chơi? Tại sao đòi giúp chúng tôi tìm kiếm Trầm Mộng?”
“Nhân sinh như kịch, toàn bộ phải nhờ kỹ năng diễn xuất. Anh đơn thân một mình, chẳng có khả năng gì đặc biệt, muốn sống sót tại đây phải vận dụng đầu óc thôi.” Tôi nở một nụ cười trên khóe miệng: “Không vạch trần thân phận của mấy em, cùng chơi trò chơi với mấy em để nắm quyền chủ động trong tay mình, khiến các em chủ quan, buông lỏng, cảm thấy chơi với anh thật vui để không nỡ tay gϊếŧ anh.”
Chỉ cần có thể sống sót, tôi chơi trò chơi cùng quỷ hồn có đáng là gì?
Vẻ mặt của Tú Mộc càng lúc càng khó coi, từng vết thi ban dần xuất hiện trên da mặt trắng trẻo: “Nói thế, là anh đang lừa gạt chúng tôi à?”
“Vậy thì sao? Thẹn quá hóa giận à?” Tôi phất nhẹ tay: “Chưa bàn tới lừa gạt, đây chỉ là đùa giỡn với bọn tiểu quỷ mấy em mà thôi.”
Có trời mới biết dáng vẻ của tôi lúc này phách lối đến nhường nào, y hệt một tên lưu manh đầu đường xó chợ.
Nghe tôi nói thế, Tú Mộc bước tới từng bước. Quần áo của cậu ta mục nát dần, dường như dưới chân có máu tươi rịn xuống.
“Tú Mộc, trong mắt của anh, em chính là quỷ hồn thông minh nhất mà anh từng gặp. Do đó, em đừng làm chuyện ngu xuẩn. Anh đã nói rõ tất cả, chứng tỏ anh có đường lui riêng cho mình.
Chắc em nhớ anh từng hỏi họ tên của cha em, đúng không? Em họ Vương, tên đầy đủ là Vương Tú Mộc, bộ đồng phục trên cái giường thứ 02 trong phòng y tế là của em. Còn có Tiết Phi, Trầm Mộng Đình, anh đã tìm ra dấu vết của bọn em trong ngôi trường này. Các em chính là người bị hại cách đây 05 năm, bị Quách Quân Kiệt nguyền rủa chết đi nhưng linh hồn không thể siêu thoát.
Bọn em là một nhóm người đáng thương, vĩnh viễn ở lại bồi tiếp con quỷ trong ngôi trường này, đời đời sống trong nỗi sợ hãi do tên Quách Quân Kiệt gây ra.
Thật ra, anh đồng cảm với bọn em. Bọn em đã chuộc đủ sai lầm của quá khứ, cớ sao linh hồn vẫn chưa được yên bình. So sánh với sai lầm của mấy đứa em, sự trừng phạt này quá nặng.”
Có lẽ do bị chạm trúng chỗ đau, Tú Mộc dừng lại: “Chúng tôi không cần anh đồng tình, vì chẳng mấy chốc anh sẽ giống bọn tôi thôi.”
Âm thanh của cậu ta khàn khàn, tựa như đang nhai nuốt thứ gì đó trong cổ họng.
“Hợp tác cùng có lợi, nếu đánh nhau cả hai đều bị thương! Em có thể gϊếŧ anh, giam cầm linh hồn anh tại đây, nhưng trước hết, anh có một đề nghị.”
“Nói đi!”
“Để anh giúp các em giải thoát, giúp bọn anh siêu sinh!”
“Chỉ bằng anh?”
“Em không thử, làm sao biết có thành công hay không?”
Thấy Tú Mộc bắt đầu đắn đo suy nghĩ, thi ban trên cơ thể tan dần, tôi cũng bớt lo lắng.
Có lẽ, tôi đã chiến thắng trong cuộc đàm phán cá cược sinh mạng này.
Từ khi nhận được thông báo nhiệm vụ bổ sung trong lần livestream của Âm Gian Tú Tràng đợt này, tôi luôn cảm thấy quái lạ. Tại sao lại bảo tôi chơi đùa mấy trò chơi gì đó trong ngôi trường?
Chơi là chơi trò gì? Chơi với ai? Chơi như thế nào?
Vốn dĩ làm sao có ai sống được trong cái nơi âm u, quỷ quái như thế này. Từ đó, đáp án rất đơn giản, tôi phải chơi trò chơi với quỷ, hơn nữa, phải chơi càng nhiều trò càng tốt.
Từ ban đầu, tôi định bụng sẽ nghe theo lời bọn nó, nhưng sau khi dần dần vén bức màn bí ẩn của ngôi trường này, tôi nhận ra không chỉ có mỗi một, hai con quỷ tại đây. Hơn nữa, có lẽ giữa bọn chúng đang có một mâu thuẫn nghiêm trọng nào đó.
Một bên chính là hung thủ tạo ra tràng thảm án này, một bên là nạn nhân bị cầm tù tại đây.
Nếu tôi đoán không nhầm, kẻ nấp sau màn điều khiển tất cả chính là Quách Quân Kiệt; trong khi Tú Mộc, Trầm Mộng chỉ là những vai hề. Mục đích tồn tại của bọn trẻ này chỉ là để biểu diễn cho Quách Quân Kiệt xem vui mắt, gánh chịu nỗi tuyệt vọng liên tục để rửa sạch tội ác của chính mình.
Nắm được sự mâu thuẫn này, tôi đánh hơi được một mùi vị của cơ hội. Thế là, tôi chủ động phản công, lật ngửa bài với quỷ.
“Sai lầm mà các em đã gây ra, lấy thời gian 05 năm nay, bị tra tấn cả ngày lẫn đêm, tất cả đã đủ bồi hoàn tội lỗi. Hiện tại, nếu bọn em không phản kháng, chẳng lẽ bọn em cam chịu bị nô dịch đời đời kiếp kiếp hay sao? Muốn làm con rối của nó vĩnh viễn à?”
Tôi từng tham gia vào một vài vụ án tố tụng dân sự, cũng từng làm luật sư hòa giải, dù lúc trước chỉ vì kiếm miếng ăn, nhưng ít ra những trải nghiệm ấy đã dạy tôi cách thức thuyết phục người khác.
“Em không cần do dự nữa, muốn gϊếŧ anh thì cứ nhào vô. Thế nhưng, nếu em bỏ lỡ cơ hội lần này, các em mãi mãi không thể nào xoay chuyển cái vận mệnh bị cầm tù bao lâu nay.”
Cuối cùng, tôi thuyết phục Tú Mộc thành con, để cậu ta biến về hình dạng như cũ: “Để tôi tin anh cũng được, nhưng nếu trước khi trời sáng mà anh chưa phá giải được nguyền rủa này, vậy thì chấp nhận ở lại cùng bọn tôi vĩnh viễn đi.”
“Một lời đã định.” Tôi nói muốn giúp Tú Mộc, thật ra là hứa hẹn lung ung mà thôi. Tôi không thể chắc chắn có giúp được hay không, nhưng phải hứa như thế để kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt.
Dù gì thì quay qua quay lại toàn là đường chết, chi bằng đánh cược một lần.
“Để biểu thị thành ý của bọn em, em có thể bảo con nữ quỷ mặc váy đỏ ngoài cửa rút lui được không? Mấy trò vặt này không dọa được anh đâu!” Tôi nhìn vào điện thoại di động để quan sát động tĩnh bên ngoài, không còn nhìn thấy tà váy đỏ nữa, nhưng không chắc là cô ta có nấp đâu đó ngay điểm mù của camera hay không. Ngộ nhỡ tôi vừa ló đầu ra, liền ăn ngay một chiêu “head shot.”
“Váy đỏ à?” Tú Mộc tỏ vẻ khá kỳ quái: “Tôi cũng vừa nhìn thấy thứ đó lần đầu tiên đấy.”
“Cô ta không phải Trầm Mộng à?” Có gì đó sai sai thì phải, đây là chuyện vượt khỏi suy đoán của tôi.
“Trầm Mộng đã chết, đúng hơn là, tối nay, cô ấy đã chết.”
“Em nói thế có nghĩa là sao?”
Tú Mộc thở dài, nhăn nhó: “Bọn tôi chẳng qua chỉ là những ý niệm tàn tạ, mỗi khi trời tối sẽ bị Quách Quân Kiệt thả ra để trải nghiệm lại những cơn sợ hãi lúc đó, tựa như một cơn ác mộng tuần hoàn. Nếu ý niệm bị tra tấn đến ngưỡng không chịu nỗi, bị tiêu tán, lúc đó gọi là cái chết.
Anh nói rất đúng! Bọn tôi chỉ là tên hề nhảy nhót trên tay Quách Quân Kiệt. Chúng tôi không được tự do, mãi mãi bị tù hãm.”
“Nếu Trầm Mộng và Tiết Phi không xuất hiện trở lại vào tối nay, vậy có khi nào kẻ mặc váy đỏ kia là mấy bạn học khác của em hay không?” Tôi không rõ Tú Mộc đang nói thiệt hay nói láo, vì thế phải truy cùng hỏi tận để moi thêm thông tin.
Tú Mộc lắc đầu, nói ra điểm quan trọng: “Mấy người trúng nguyền rủa đều mặc đồng phục học sinh, chỉ có kẻ ngoại lai là không có mặc như thế, ví dụ như Anh Tử, bọn tôi đều không rõ lai lịch của con bé.”
Chẳng ngờ cô bé Anh Tử trầm mặc, ít nói, tựa như lúc nào cũng đang sống trong mộng mị ấy cũng là một kẻ bên ngoài tiến vào?
“Cô bé đó xuất hiện lúc nào?”
“Khoảng chừng cách đây 01 năm. Cô bé ấy nói đến đây để chờ một người. Cơ mà, anh đừng để bề ngoài của con bé đó gạt. Nó nhìn như yếu đuối, chẳng có nguy hiểm gì, thật ra mang theo oán khí sâu nặng trên thân thể. Thậm chí, bọn tôi phải tránh né nó đấy.”
Do trưởng thành hơn Tú Mộc một chút, quan điểm của tôi và nó không hề giống nhau. Tất cả những việc này, một phần nào đó có sự nhúng tay của Song Diện Phật. Kẻ đó đã tác động đến Quách Quân Kiệt, thế kẻ đó muốn giam hãm bọn oan hồn trong ngôi trường cao trung Tân Hỗ này có mục đích gì?
“Chắc chắn có một bảo vật nào đó có hữu dụng với âm hồn, vì thế mới mang cái tai họa này giáng xuống.”
“Tôi chưa từng nghe nói trường học của tôi có bảo bối gì cả. Chỉ là, khi vừa xây ngôi trường lên, có một tên điên chỉ vào cổng chính rồi nói nơi đây chiếm đoạt vị trí mộ tổ nhà gã. Người đó đứng mắng to ba ngày ba đêm, sau đó bị bảo vệ tóm đi.” Tú Mộc nhún vai: “Tôi thấy anh quả thật có hiếu kỳ với rất nhiều vấn đề nha. Hay anh đừng làm streamer nữa, đi làm MC cho chương trình ‘Mười vạn câu hỏi vì sao’ thì hay hơn.”
Tôi ho nhẹ để che giấu sự bối rối của mình, bị một con quỷ nhỏ dạy đời đúng là hơi khó chịu: “Quay lại vấn đề chính đi! Nếu mấy em đã bị Quách Quân Kiệt nguyền rủa, vậy nếu tìm được nó là mọi chuyện có thể giải quyết rồi.”
“Anh tìm không được nó. Bọn tôi đã du đãng trong ngôi trường này 05 năm rồi nhưng không thể nào tìm ra tung tích của nó. Bọn tôi chỉ biết nó nấp ở đâu đó trong ngôi trường này, nhưng không thể biết chính xác ngay vị trí nào.”
Tôi có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Tú Mộc: “Đừng lo, về phương diện tìm người, tra xác, anh chính là dân chuyên nghiệp nha.”
Sự kiện tự sát tập thể tại trường cấp ba Tân Hổ không được công khai, do đó, muốn xử lí nhiều thi thể đến vậy, người ta không thể nào gióng trống khua chiêng chở ra bên ngoài, mà cách nhanh nhất để giải quyết ổn thỏa chính là thiêu đốt tại chỗ.
“Trước hết, chúng ta đi đến hố nước mà Quách Quân Kiệt chết chìm cái đã, sau đó đi xem hào xử lý rác thải.” Sau khi thỏa thuận xong với Tú Mộc, tôi nhét chìa khóa chung cư nữ sinh vào túi: “Có lẽ kẻ mặc váy đỏ kia đã đi rồi, chúng ta tranh thủ thời gian thôi!”
Chộp vào nắm cửa, vặn ổ khóa, tôi giật mạnh cửa ra, nhặt lấy camera rồi chạy về phía cầu thang.
“Chạy mau! Dường như cô ấy quay lại kìa!”
Tôi không cần quay đầu lại cũng biết “cô ấy” trong miệng Tú Mộc là ai. Tôi liều mạng chạy nhanh, phóng một bước qua ba, bốn cái bậc thang, cuối cùng lao ra khỏi chung cư nữ sinh mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
“Đi thôi! Đến khu vực trung tâm xử lý nước sạch, đừng để bị bắt kịp.” Tôi ôm lấy Anh Tử theo thói quen, chạy về hướng xa xa.
Liếc mắt nhìn lại, bóng dáng mặc tà váy đỏ tươi kia đang đứng tại cửa sổ lầu 02 trong chung cư nữ sinh, vẫy tay chào tôi.
Rùng mình một cái, vì lần này tôi thấy rõ, cô gái kia không phải đang mặc một cái váy dài màu đỏ thông thường, mà là một bộ áo cưới đỏ tươi như máu.
“Tại sao mình thấy cô ta có vẻ quen quen nhỉ?”
Vất đi ý nghĩ này trong đầu, theo sự chỉ dẫn của Tú Mộc, tôi đi đến trung tâm xử lý nước sạch.
Tôi đẩy cửa ra, nhìn thấy đường ống bày bố trong căn phòng nho nhỏ. Sát trong phòng là nồi hơi đun nước, thông với nồi hơi là vài bình chứa nước to tổ chảng.
“Chẳng lẽ nó chết chìm trong cái bình này?” Tôi bèn bò lên trên bình chứa nước, mở nắp ra, bèn thấy miệng bình rộng chừng một mét, bên trong có mùi hôi thối tanh tưởi xộc ra.
Dùng smartphone chiếu sáng, tôi trông thấy chẳng có bất cứ giọt nước nào trong bình, thế nhưng bên dưới là một mảnh không gian tối đen.
“Hai đứa em chờ bên ngoài nhé, anh chui vào xem thử.” Tôi ráng lắm mới chui vừa cái miệng bình một mét, chật vật bò vào trong. Không gian nơi này bị đóng kín, vô cùng u ám, vì thế áp lực tâm lý và cảm giác sợ hãi bắt đầu nảy sinh trong lòng tôi.
Có lẽ bị bịt kín lâu ngày, nên dưỡng khí bên trong rất mỏng. Tôi cố chịu đựng cảm giác khó thở đau đớn này, cầm điện thoại di động tranh thủ thời gian tìm manh mối hữu dụng.
Do dưới chấn quá trơn trợt, tôi nữa đứng nữa khom lưng, nhanh chóng tìm ra một bộ đồng phục rách rưới trong góc bình.
Tôi vừa định đưa tay nhặt lên, bỗng nghe thấy giọng nói của một đứa nhỏ: “Vì sao bọn bây muốn gϊếŧ tao?”
“Ai thế?” Tôi quay đầu nhìn lại, nhưng xung quanh chẳng có ai. Ngay lúc này, “Đùng” một tiếng, lối ra duy nhất trên đỉnh đầu của tôi, cái miệng bình nước rộng một mét ấy bị ai đó bên ngoài đóng kín lại!