Dịch: Vạn Cổ
Ra khỏi cục cảnh sát, tôi đi thẳng đến ngân hàng. Theo tin nhắn của Âm Gian Tú Tràng, tất cả vật phẩm mà tôi dùng điểm thưởng để hối đoái đều được cất giữ bên trong két sắt cá nhân.
Tuy rằng tôi không biết hai từ "két sắt" có hàm nghĩa dối trá gì hay không, nhưng ắt hẳn Âm Gian Tú Tràng không cần thiết phải lừa dối tôi.
Cả người lem luốc, ống quần bị xé rách, tôi y hệt một người dân chạy nạn đang tiến vào đại sảnh của ngân hàng trung ương.
"Chào anh, anh muốn thực hiện giao dịch gì?"
"Tôi muốn lấy đồ vật của mình trong két sắt cá nhân, số 622843..."
"Két sắt cá nhân à? Xin lỗi anh, ngân hàng bên em không có dạng nghiệp vụ này. Anh có nhầm lẫn gì không?" Thái độ của nhân viên tiếp tân này tạm ổn, nhưng những người đang xếp hàng dài sau lưng tôi chờ đến phiên giao dịch lại bắt đầu khó chịu.
"Thằng nhà quê từ đâu ra vậy? Còn bày đặt hỏi két sắt cá nhân? Nó nghĩ ngân hàng này là công ty nhà nó à?"
"Gần đây có xã đoàn tín dụng nông thôn, anh bạn này có đi nhầm chỗ không đó?"
"Nhanh lên nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Cả đám người sau lưng lải nhãi, tôi cũng quen rồi: "Phiền em kiểm tra lại giùm anh lần nữa, số thẻ của anh là 622843..."
Nhân viên tiếp tân này cũng cảm thấy khó khăn, bảo vệ ngoài cửa thấy vậy, liên bước đến nơi này, nói: "Hay là như vầy, em giúp anh hỏi quản lý thử nha, nếu cô ấy cũng không biết, thì bọn em cũng không giúp được anh rồi."
Nhân viên tiếp tân này có thể là một sinh viên đại học nào đó vừa tốt nghiệp rồi đến đây thực tập, vậy nên mới kiên nhẫn như thế này, đổi lại người khác chắc thái độ không tốt như vậy.
"Này này, thời gian của chúng tôi quý lắm đấy."
"Thằng nhà quê này, cút qua một bên."
Không lâu sau, nhân viên tiếp tân vội vàng quay lại. Cô ấy không nói gì cả, chỉ lấy một tấm bảng ghi "tạm ngừng giao dịch" đặt ngay cửa sổ bàn tiếp tân.
"Này là sao? Nghĩ làm à? Coi chừng tôi complain cô đấy!"
"Quản lý nơi này đâu rồi? Tôi muốn phản ánh ván đề!"
Không đến 10 giây sau, ba cái cửa sổ của các quầy giao dịch khác liền xuất hiện tình huống tương tự, nhân viên ngân hàng lấy bảng tạm dừng hoạt đông để lên bàn.
"Chuyện gì thế này? Diễn tập chống khủng bố à?"
Tôi cũng đang bực mình, chợt nghe một giọng nói ngọt ngào vang lên từ lối đi dành cho khách VIP: "Anh Cao, mời đi lối này!"
"Lối đi VIP kìa? Là khách giao dịch trị giá trăm vạn trở lên mới có quyền đi đấy? Là thằng nhãi này sao?" Cả đám trợn tròn cả mắt, líu cả lưỡi, nhìn tôi chằm chằm. Bọn họ bàn tán xì xào, trong khi cô quản lý xinh đẹp kia hô to một lần nữa: "Anh Cao, mời anh đến khu khách quý nghỉ ngơi."
Nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, kẻ sở hữu một tấm thẻ ATM chỉ có giá trị 03 chữ số trong thời gian gần đây như tôi cũng cảm thấy hãnh diện, "Tới liền, nhưng nãy giờ đứng lâu như vậy, tôi khát nước quá."
"Thật lòng xin lỗi anh. Không biết anh thích dùng trà Long Tĩnh hay trà Phổ Nhị?"
"Khỏi phiền đến thế, cho tôi một lon cocacola ướp lạnh đê!"
Lần đầu tiên vào đến phòng tiếp khách quý, tôi chưa từng nghĩ rằng lại có một căn phòng xa hoa như thế này trong ngân hàng.
"Nơi này đẹp nhỉ, ghế sô pha này êm quá đi."
"Để anh chê cười rồi." Quản lý tiền sảnh ngồi tiếp chuyện bên cạnh tôi, hơn 10 phút sau, một anh nhân viên trẻ tuổi ôm một cái khay ra: "Anh Cao, đây là chìa khóa két sắt của anh."
Một tấm thẻ màu đen đặt giữa khay. Tôi không biết chất liệu của nó là gì, cũng không phản quang, trông cực kỳ phổ thông.
"Két bảo hiểm của anh tại tầng hầm, anh muốn đi mở lúc này à?"
"Dĩ nhiên." Sau đó, tôi đi theo bốn nhân viên xuống tầng hầm, quẹt thẻ, nhập password, mở két sắt bảo hiểm ra, lấy mớ đồ được giấu kín trong một bao vải màu đen.
Từ đầu đến cuối, mọi chuyện y hệt trong phim điện ảnh. Mãi đến khi ra khỏi ngân hàng, tôi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.
"Lợi hại thật, cái chỗ Âm Gian Tú Tràng này đáng sợ quá." Tôi vẫn cố đoán xem tổ chức Âm Gian Tú Tràng này có bản chất như thế nào, tiện tay mở túi đen ra.
"Leng keng"
Một khối vàng rực rỡ rơi trên mặt đất khiến nhiều người đứng xung quanh tụ lại dòm ngó.
"Cái màu đó... hình dạng đó... ánh sáng lấp lánh ấy..."
"Trời ơi, là một viên gạch vàng nha!"
Nhặt viên gạch vàng lên, tôi không dám chậm trễ nữa, liền gọi taxi: "Bác tài, chạy nhanh đi."
Ngồi tại ghế phụ lái, tôi nhét viên gạch vàng vào túi một cách kín đáo, rồi lật quyển Tổng cương tu luyện Thiên Mục ra xem thử.
"Dùng 01 điểm là đổi được cả một viên gạch vàng, trong khi đổi cuốn Tổng cương tu luyện Thiên Mục này ăn của mình 03 điểm." Hai mắt tôi mở lớn, tựa như đang mở chiếc hộp Pandora vậy, "Nhìn xuyên thấu nha, khà khà, thời của mình đến rồi, mình hồi hộp quá đi."
Quyển sách này đóng lại theo dạng kết chỉ, có vẻ là quyển sách có từ rất lâu đời. Tôi lật trang đầu ra xem, liền thấy hàng chữ như rồng bay phượng múa:
"Nhất quyên nhất tích chiêu minh tín,
Ngũ nhãn lục thông phán Phật Ma,
Thị - thính ký năng thiên vạn lý,
Khởi phi vũ trụ tự phiến chu."
"Chữ đẹp, kiến thức uyên bác. Ý nghĩa sâu xa của mấy câu này đúng là... sâu sắc!"
Tôi kích động đến mức suýt nữa bật dậy vỗ tay, nhưng lúc lật sang tờ thứ hai: "Giấy trắng à?"
Tờ thứ hai trống rỗng, không có chữ nào.
"Chắc do in lỗi mà thôi. Người mà, có phải thánh nhân đâu, mình phải thông cảm."
Một linh cảm không lành xuất hiện trong đầu, tôi lật tiếp: "Trống không, trống không, trống không, tất cả đều là trống không!"
Đấm một quyền xuống ghế dựa, không để ý đến bác tài hoảng sợ, tôi điên tiết lật nhanh, kết quả cho thấy tất cả các trang giấy đều trống không, ngoại trừ trang thứ nhất.
"Anh bạn trẻ này, mua nhầm một cuốn sách giả cũng đừng có tức như vậy chứ?"
"Sách giả hả?" Ba viên gạch vàng kia chắc cũng có giá khoảng 70.000 đồng đó, có cuốn sách giả nào bán mắc đến vậy không?
Tôi dằn lòng, đè ép cái ý nghĩ xé nát cuốn sách này vào lòng, sau đó dùng bao đen gói lại cẩn thận lần nữa: "Chẳng biết Âm Gian Tú Tràng có cho trả hàng hay không..."
Qua một ngày một đêm không ngủ nghê, tôi mệt mỏi, uể oải cùng cực, qua bao gian nan vất vả, cuối cùng về đến cửa hàng của mình: "Chắc có thể vô nhà đánh một giấc ngon lành rồi."
Vừa xuống xe taxi, tôi biết mình đã quá ngây thơ.
Trước cái shop Khoái Nhạc Điên Phong nho nhỏ, có ba người đang chờ tôi, có kẻ đứng, người ngồi, tên còn lại ngồi xổm dưới đất.
"Làm quái gì vậy? Ôm cây đợi thỏ à? Đây gọi là nhà dột còn gặp mưa rào sao?"
Trong nhóm đó, một người đang dựa lưng vào chiếc BMW X1, mang mắt kiếng gọng vàng, veston phẳng phiu, cầm một xấp văn kiện màu đỏ trong tay.
Kẻ còn lại tầm 40 - 50 tuổi nhưng khá tráng kiện, dáng người cao lớn; gã quấn một miếng vải đen quanh hai mắt, cầm một cây đòn gánh, tỏ vẻ hùng hổ trước cửa tiệm.
Người thứ ba lại đáng yêu vô cùng. Cô bé ôm túi xách, rụt rè tránh ở một bên, thỉnh thoảng liếc nhẹ về hai người còn lại.
"Tại sao ba người đó lại xuất hiện cùng một lúc thế này?" Tôi đều biết tất cả bọn họ. Kẻ mặc Âu phục, lái BMW chính là thư ký tổng của công ty Bất động sản Giang Thành, xem như là dân có máu mặt.
Người mang theo đòn gánh, mặt hầm hầm sát khí chính là anh Lưu mù. Nhìn anh ấy đến với thái độ hùng hổ như thế, tôi nghĩ chuyện tôi tiện tay xé lá bùa dưới đáy rương kia đã lộ tẩy.
Về phần cô bé nữ sinh cấp ba đáng yêu, thẹn thùng kia chính là Hạ Tình Chi, cô nàng đang lo lắng cho an nguy của anh trai mình.
"Ha ha, tôi thật có cảm giác rồng đến nhà tôm khi thấy ba người ghé shop nha. Nhưng hôm nay tôi không khỏe, miễn tiếp khách hôm nay. Có gì để nói sau nha, bye bye..."
Tôi vừa bước tới, liền nghe một làn gió mạnh lướt qua gò má. "Đùng" một tiếng, cây đòn gánh 2,3 mét đánh vào trước chân tôi một tấc, đập nứt một đường nhỏ trên lớp gạch lát đường.
Nuốt ực một cái, tôi biết chuyện này không nhỏ. Trước không nói hai người kia, anh Lưu mù này chắc chắn quyết tâm liều mạng với tôi ngày hôm nay.
"Lão Lưu, anh làm gì vậy? Hiện nay là xã hội pháp trị nha, có gì từ từ nói. Đừng có dùng đao, thương giải quyết như vậy." Tôi nhăn nhó mặt mày, móc chìa khóa cửa ra: "Mọi người đừng đứng bên ngoài nữa, vô nhà nói chuyện đi."
"Tôi không quấy rầy anh Cao lâu đâu, cũng thấy anh Cao có nghiệp vụ làm ăn khá đa dạng nhỉ?" Người đàn ông mặc đồ vest đẩy nhẹ mắt kính, cười theo một kiểu cách khá chuyên nghiệp: "Đây là thiệp mời đám cưới của Giang thiếu gia và tiểu thư Diệp Băng. Hy vọng anh có thể thu xếp trăm công nghìn việc, nể mặt mà dự tiệc. Không chỉ tiêng tiểu thư Diệp Băng, mà Giang thiếu gia cũng rất muốn gặp mặt anh."
"Gặp tôi à?" Tên đó đúng kiểu thiếu gia giàu từ trong trứng nước, thế mà lại muốn gặp một thằng nghèo kiết xác như tôi tại hôn lẽ à? Đơn giản thôi, nó muốn chà đạp tôi trước mặt Diệp Băng, thể hiện cho cô ấy biết ai là người xứng đáng thôi mà.
Tôi có thể dự đoán chuyện xảy ra tại hôn lễ sắp tới. Một bầy nịnh hót sẽ cười chê tôi, như một bầy chó hùa mang lại niềm vui cho Giang thiếu gia, để rồi làm tôi rơi vào trạng thái bối rối.
"Đúng là một thằng đàn ông hẹp hòi mà. Cơ mà không sao, tôi đã đồng ý với Diệp Băng rồi, nhất định có mặt." Tôi không phải heo chết không sợ nước sôi, nhưng tôi nhất định phải nói vài lời trước mặt cô gái kia.
"Vậy hân hạnh chờ anh đến dự tiệc." Đặt tờ thiệp cưới mạ vàng trên bàn tay tôi, người đàn ông vận đồ vest lái BMW rời đi.
"Giảm một chuyện phiền phức, giờ còn hai cái." Mở cửa tiệm ra, gắn bảng "tạm ngừng bán" lên, tôi dẫn anh Lưu mù và Hạ Tình Chi vào nhà.