Chờ đến khi tình hình của cừu con ổn định lại, Yến Tháp lập tức mang bé đến bệnh viện gần đó kiểm tra, không cần cậu hỏi, cún con đã tự động nhảy lên vai cậu, Tiểu Thất nhanh chóng sắp xếp vài bộ quần áo cho Yến Tháp, lúc Yến Tháp mang cừu con ra khỏi cửa, xe cũng đã đến.
Tiểu Thất ngồi trên ghế lái, tắt chế độ lái tự động đi, chờ Yến Tháp và cún con ngồi vững rồi mới đạp ga phóng nhanh đến bệnh viện.
Cậu đã sớm hẹn lịch trên mạng, vì để được ưu tiên, Yến Tháp đã miêu tả sơ qua tình trạng của bé cừu con nên được ưu tiên khám trước vì là trường hợp khẩn cấp.
Bọn họ vừa đến, cừu con trong lòng Yến Tháp đã được bác sĩ bế.
"Người nhà ở ngoài chờ chút, lát nữa phối hợp điền thông tin với y tá."
Bác sĩ khám sơ cho cừu con, phát hiện tình huống tốt hơn mình nghĩ rất nhiều, bình thường người mắc bệnh cuồng bạo phát bệnh, chưa phát bệnh xong đã chết.
Người thân thường không chấp nhận được kết quả này, nhất định phải đưa đến bệnh viện xác nhận kết quả, bác sĩ rất tiếc, bây giờ đột nhiên thấy một người còn cứu được, bèn lập tức gọi người mang bé đến phòng phẫu thuật.
Cánh cửa màu trắng đóng lại, Yến Tháp ngây người, đầu óc trống rỗng, cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, thở dài.
Rái tai đột nhiên bị liếʍ Yến Tháp quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cún con. Cậu bế nó xuống khỏi vai mình, ôm vào lòng.
"Miên Miên sẽ không sao đâu." Cậu như đang an ủi bé con trong lòng, cũng như đang an ủi chính bản thân.
Yến Tháp đã kiểm tra tình trạng của cừu con trên đường đến đây, thế giới tinh thần sắp sụp đổ được cậu ổn định lại, thế giới tinh thần được chăm sóc nên khá hơn trước, nhưng mà dù sao cũng không thể đột nhiên ngã xuống giống hồi nãy.
Cún con liếʍ ngón tay cậu, trong mắt có chút trầm tư khó nhận ra.
Mặc dù biết cừu con sẽ không sao, nhưng nhìn thấy dòng chữ "ĐANG PHẪU THUẬT" sáng lên, cậu vẫn rất lo lắng.
Vì đang lo lắng nên cậu xoa nắn cún con trong lòng, hy vọng có thể dùng lông xù an ủi một chút.
Bàn chân mập mạp bị người khác cầm trong tay bóp bóp, cường độ nhẹ nhàng khiến cún con thoải mái đến mức nheo cả mắt, chân cứ mở ra rồi co lại theo động tác của Yến Tháp, cứ chốc chốc lại đạp đạp mấy cái.
Trong lúc đang hưởng thụ, nó bỗng nhiên cảm nhận được chân mình bị giơ lên, một nụ hôn rơi lên chân nó.
Cún con hết hồn mở bừng mắt, muốn nhảy ra khỏi đầu gối của Yến Tháp.
Yến Tháp không cản nó, nhìn nó vững vàng đáp đất, hoàn toàn không giống bộ dạng đi còn không vững lúc mới gặp nhau.
Cậu có thể nuôi cún con tốt đến vậy, chắc chắn Miên Miên sẽ không sao.
Yến Tháp thở phào, phát hiện từ khi đưa Miên Miên vào bệnh viện, cậu đã thở rất nhẹ, vì áy náy nên cứ kìm bản thân lại.
Bây giờ thấy bộ dạng khỏe khoắn của cún con, không hiểu sao cậu lại nhẹ nhõm lạ thường.
Cún con đi mấy bước, phát hiện cậu chưa đến ôm mình, mắt nó híp lại, chậm rãi đến trước mặt Yến Tháp, ép cơ thể gần sát mặt đất, gừ gừ mấy tiếng.
Đúng lúc Yến Tháp quay đầu nhìn phòng phẫu thuật nên không chú ý đến động tác của nó, nghe tiếng, cậu chỉ quay lại xoa đầu nó mấy cái cho có.
Cún con bất mãn đứng dậy, ngồi xổm dưới đất, hung hăng ngáp một cái.
Khác với Yến Tháp đang lo lắng, cún con không lo như vậy.
Lúc cừu con phát bệnh, nó cứ nghĩ cừu con sẽ chết ngay tại chỗ rồi, lúc ấy nó còn nghĩ nên an ủi Yến Tháp thế nào xong rồi, không biết Yến Tháp dùng cách nào mà cứu sống cừu con.
Nó có thể cảm nhận được nguồn năng lượng dịu dàng mạnh mẽ trong cơ thể cừu con, "nhìn thấy" nó từ từ chậm rãi vuốt ve tổn thương do chứng cuồng bạo gây ra.
Chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm này, thằng oắt cừu kia còn sống thêm được mấy năm nữa.
Hơn nữa cún con có chút suy đoán về thân phận của cừu con, nếu thật sự như nó nghĩ..... cún con nằm xuống, cảm thấy sàn nhà quá lạnh. Nó ngồi dậy, quyết định thà mông lạnh chứ không muốn người lạnh.
Một y tá đi nhanh đến: "Ai là người nhà của bệnh nhân này?"
"Là tôi." Yến Tháp lập tức đứng dậy, y tá đến trước mặt cậu, hai mắt dừng trên gương mặt trẻ măng của cậu một giây rồi mới đưa đơn cho cậu.
"Điền cái này, có thể đóng tiền trên quang não, xin hãy nhanh chóng hoàn thành, cảm ơn."
Y tá nói xong thì xoay người rời đi. Ngày nào bệnh viện cũng có rất nhiều người sinh kẻ tử, cô không có thời gian an ủi bất kì người nhà bệnh nhân nào.
Yến Tháp điền đơn xong, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thất mới biết có thể dùng quang não quét, sau đó hồ sơ sẽ được gửi vào kho hồ sơ của bệnh viện, máy móc xử lí rất nhanh, đã nhận được hồ sơ, trạng thái tiền viện phí cũng hiển thị đã đóng.
Một tiếng trôi qua, bác sĩ và vài người máy đẩy giường bệnh ra ngoài, cừu con nằm bên trên, không nhìn rõ tình trạng.
Đưa cừu con vào phòng bệnh, bác sĩ đứng bên ngoài, nhỏ giọng giải thích với Yến Tháp: "Số lần phát bệnh của bệnh nhân quá mười, tình trạng cơ thể vốn đã rất kém, không ngờ tình huống không tệ lắm."
"Hy vọng người nhà có thể tiếp tục chăm sóc cậu ấy." Bác sĩ nói xong, nhìn Yến Tháp đang nghiêm túc lắng nghe: "Cậu là người yêu của bệnh nhân à? Bình tĩnh đến giờ cũng không dễ dàng gì."
Yến Tháp chưa kịp xúc động đã xoa huyệt Thái Dương, mê man hỏi: "Người yêu?"
"Không phải mà..... hơn nữa, không có khả năng." Miên Miên chỉ là bé con mà thôi, sao bác sĩ có thể nhận nhầm cậu là người yêu của Miên Miên được hay vậy.
Chắc sai chỗ nào rồi.
Bác sĩ lúng túng: "Thế cậu là gì của cậu ấy?"
Yến Tháp im lặng chớp mắt nói: "Tôi là ba của bé."
Giờ đến lượt bác sĩ câm nín: "...."
"Đừng đùa, tuổi hai người có lệch nhau bao nhiêu đâu." Bác sĩ nhìn cậu, bác bỏ ngay lập tức: "Cậu ta còn lớn hơn cả cậu, sao có thể là con trai cậu được."
Bác sĩ là người đứng đắn không theo kịp thời đại, cũng không nghĩ đó có phải "gọi yêu" hay không, chỉ nghiêm túc phản bác Yến Tháp.
Không ngờ rằng những gì mình nói lại khiến Yến Tháp đờ người.
"Còn lớn hơn cả tôi....?"
Bác sĩ không nghe rõ Yến Tháp lẩm bẩm cái gì, ông nói hết những điều cần lưu ý với cậu, sau đó quang não trên cổ tay ông sáng lên, vội vàng rời khỏi.
Để lại Yến Tháp đang đờ người.
Yến Tháp kinh ngạc đứng trước cửa, cánh tay định đẩy cửa vào khựng lại, nhưng cậu vẫn đẩy cửa vào trong.
Bé con nằm trên giường, bộ lông xoăn mềm mại xõa tung, lỗ tai đỏ ngầu tốt hơn khi nãy, giống như bác sĩ nói, quả thật không sao.
Yến Tháp ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn lại bé cừu con một lần nữa, cậu vẫn không hiểu sao bác sĩ lại nghĩ nó lớn tuổi hơn cậu.
Hồi nãy bác sĩ làm cậu quá hoảng sợ nên quên hỏi rõ, bây giờ bình tĩnh lại nhưng bác sĩ không còn ở đây nữa, cậu cũng không thể hỏi rõ.
Không thể làm gì khác ngoài lầm bầm với Tiểu Thất im lặng bên cạnh.
"Miên Miên.... đã trưởng thành?"
Tiểu Thất là người máy, không thể cảm nhận được cảm xúc phức tạp hiện giờ của cậu, nhưng có thể nhận ra có gì đó là lạ.
Thì ra cậu chủ nhỏ không biết mấy đứa nhà mình là người thú trưởng thành.
Tiểu Thất cố gắng trả lời câu hỏi của cậu một cách uyển chuyển: "Theo như bác sĩ nói khi nãy thì đúng vậy."
Yến Tháp: "Nhưng thằng bé có chút xíu thôi...." Cậu giơ tay đo thử cừu con trên giường, chỉ lớn bằng hai bàn tay của cậu, bộ lông cũng mềm mại, tại sao có thể là người thú trưởng thành chứ.
Tiểu Thất: "Phân tích biểu hiện cho thấy, khi người thú phát bệnh cuồng bạo, cơ thể sẽ phát sinh vài phản ứng khác nhau, bao gồm trở lại thời kỳ trẻ con để giảm bớt số năng lượng cần thiết cho cơ thể, để cơ thể không cần phải chịu quá nhiều đau đớn."
Nghe xong, phòng bệnh im ru.
Yến Tháp hít một hơi thật sâu: "Cho nên, thật ra Miên Miên không phải một bé con cần ôm ôm hôn hô giơ cao cao mà là một người thú đã trưởng thành."
Đôi mắt điện tử của Tiểu Thất lóe lên: "Đúng thế, cậu chủ nhỏ, chính là vậy."
Yến Tháp: "...."
Cậu thở ra một hơi, vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận.
Hu hu hu uổng công cậu chăm bẵm từng ngày.
Tiểu Thất thấy cậu mặt ủ mày chau nằm úp sấp trên giường, mắt nó lóe lên, nhìn cún con hóng hớt bên cạnh. Nó nhấc cún con lên, nhét vào trong lòng Yến Tháp.
... Mặc dù con này cũng không phải trẻ con nhưng tạm thời có thể an ủi trái tim tổn thương của cậu chủ nhỏ một chút.
Tiểu Thất quyết định giấu chuyện con này cũng đang gạt Yến Tháp, nói với cậu: "Không sao, ngài xem, đây còn có một đứa nhỏ, hàng thật."
Lúc Yến Tháp cúi đầu nhìn cún con, Tiểu Thất lập tức bổ sung: "Có thể vuốt ve."
Có lông xù trong lòng, Yến Tháp yên tâm.
Cậu dùng ánh mắt phức tạp nhìn cừu con trên giường, cậu không giận, chỉ là nghĩ đến việc trước giờ cứ xem hắn ta là con nít để dỗ nên hơi ngượng.
Kỳ lạ hơn chính là, ngoại trừ buổi tối được nhặt về kia, hôm sau hắn ta cứ làm như mình là đứa trẻ.
Nghĩ đến cuộc sống trước đây, Yến Tháp bình tĩnh lại, im lặng chờ cừu con tỉnh lại, đến khi đó đi hay ở tùy hắn quyết định.
Trong lúc chờ đợi, Yến Tháp ngủ quên mất.
Trên đầu vang lên tiếng thở nhẹ nhàng, cún con nằm trong lòng cậu, vừa nhắm mắt thì tai đã giật nhẹ, nhìn lên giường.
Cừu con đã mở mắt, hoang mang nhìn bọn họ, còn chưa nhận ra mình đang ở đâu.
Nhưng chỉ vài giây sau, nó đã nhận ra.
Nhìn Yến Tháp đã ngủ, nó chuyển sang nhìn cún con đang vểnh tai nghe, cừu con nháy mắt vài cái, ý bảo nó im lặng.
Cún con hừ nhẹ, giọng không lớn như như sấm truyền bên tai cừu con, làm cái đầu còn đang choáng váng của nó quay mòng mòng.
Chưa chờ nó bình tĩnh lại, một giọng nói đã vang lên trong đầu.
"Ôi chao, già cái đầu rồi còn vờ làm con nít, vô liêm sỉ."
Cừu con: "???"
Chỉ có người thú sở hữu tinh thần lực cấp cao mới có thể nói chuyện bằng thế giới tinh thần, ngoài ra còn một điều kiện nữa, chính là phải trưởng thành mới có thể luyện tập và sử dụng kỹ năng này.
Trong vài giây, cừu con nghi ngờ không biết con chó cỏ này thiên phú cao hay tình huống khác.
Giây tiếp theo, nhìn ánh mắt khinh bỉ của cún con, nó lập tức khịa lại.
"Tôi vô liêm sỉ? Cậu chắc có liêm sỉ đấy?"
"Á à."
Kẻ tám lạng người tám trăm gam thôi.
Con chó cỏ chết tiệt!