Chương 26

Sau khi Ninh Vân Dật cắt gà thành từng miếng vừa ăn, cậu lấy chiếc chảo thứ hai đặt lên bếp để làm nóng.

Điều cậu hài lòng nhất ở căn biệt thự này chính là nhà bếp, nó đủ rộng để đặt bốn cái chảo cùng một lúc mà không gặp vấn đề gì.

Khi chảo nóng, cậu cho dầu ăn và đường phèn vào để thắng cho đến khi đường chuyển sang màu vàng nâu, sau đó cho gà đã cắt miếng vào.

Âm thanh xèo xèo vang lên, những miếng gà trắng nõn lúc nãy bỗng chốc được phủ lên một lớp màu sắc vô cùng hấp dẫn.

Khiến người ta bất giác nuốt nước miếng.

An Đông vội vàng lao vào phòng phát sóng trực tiếp thì đã thấy cảnh tượng này, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến ông cụ đang đi chậm rì rì phía sau.

Đôi mắt dán chặt vào màn hình, quên cả ngồi xuống, cứ thế đứng nhìn chằm chằm vào hình ảnh ba chiều được chiếu lên màn hình lớn.

Ông cụ An vốn không mấy để tâm đến vụ cá cược này, sau khi dặn dò xong xuôi thì cũng chẳng quan tâm đến nữa.

Kết quả là thằng nhóc này không biết bị làm sao, cứ nằng nặc đòi ông đến xem cùng.

Ông bị kéo đến phòng họp này, vừa bước vào đã thấy đầy ắp nhân viên, nhíu mày: "Các người..."

Ngay sau đó, nhìn thấy tên nhóc nhà mình đang chiếu hình ảnh từ vòng tay, ông vô tình liếc mắt nhìn, rồi sững sờ tại chỗ.

Căn bếp rộng rãi, màu sắc tươi sáng, hình ảnh được xử lý giả lập, thậm chí cả người phát sóng trực tiếp cũng là hình ảnh hoạt hình giả lập, tất cả tạo nên một cảm giác mơ mộng, nhưng ông lại bị thu hút bởi hình ảnh xa lạ trong chiếc chảo đang xèo xèo.

Ông nhìn những miếng thịt gà được phủ lên một lớp màu sắc đặc biệt mà ông chưa từng thấy bao giờ, đó là một loại màu sắc mà ông không thể diễn tả được nhưng chỉ cần nhìn một cái là lỗ chân lông cả người đều nở ra, muốn chui tọt vào màn hình, tự tay nếm thử.

Rõ ràng ông còn chẳng biết mùi vị của nó ra sao.

Ninh Vân Dật đợi gà săn lại thì cho hành, gừng, tỏi vào phi thơm, rồi cho lần lượt các loại gia vị như nước tương, xì dầu, dầu hào, rượu nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn vào bát sứ, nêm nếm cho vừa ăn rồi đổ nước nóng vào, đậy nắp, vặn lửa vừa rồi hầm.

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đến lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cứ sợ hít thở một cái là hình ảnh sẽ biến mất.

【 Hu hu hu thơm quá! Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biết là ngon đến mức nào rồi 】

【 Mỗi khi tôi nghĩ rằng hôm nay là giới hạn của streamer thì lần sau cậu ấy lại mang đến cho tôi bất ngờ lớn hơn.】

【 Tôi tuyên bố, lát nữa tôi sẽ đặt mua thú lạc lạc, tôi muốn thử làm.】

【 Không ăn được thì tôi tự làm còn không được sao.】

【Người anh em ở trên nghĩ gì vậy, chỉ riêng cái thứ màu trắng trắng có thể đổi màu kia anh đã biết là cái gì chưa? Cái thứ có hình dạng và sắc giống khoai kia anh biết đặt mua ở đâu không? Cho dù là mô phỏng sinh vật thì anh cũng có biết mô phỏng như thế nào đâu?】

【 Tôi thì khác, người thông minh đã tắm rửa sạch sẽ, thắp hương thành tâm, chuẩn bị sẵn dịch dinh dưỡng, dự định sẽ tranh mua! Chỉ cần tôi mua được, vừa ngửi mùi vừa uống dịch dinh dưỡng = streamer cho tôi ăn rồi 】

"Ực!" Trong phòng họp yên tĩnh, không biết ai đã nuốt nước miếng, phá vỡ sự im lặng chết chóc.

An Đông liếc nhìn ông cụ từ lâu đã ngây người ra, mặt càng lúc càng dí sát vào màn hình chiếu, khẽ ho khan nhắc nhở: "Cha đừng có mà tiến lên nữa, cha che hết tầm nhìn của mọi người rồi."

Ông cụ An cuối cùng cũng chịu rời mắt, liếc nhìn An Đông, hừ một tiếng: "Cái thằng nhóc này!" Có thứ tốt như vậy mà không cho ông xem sớm hơn, ông già này còn sống được mấy ngày nữa chứ?

Ông không ngốc, nếu không cũng chẳng thể ngồi vững ở vị trí này, chỉ cần nhìn hình ảnh này, cộng thêm vụ cá cược của An Đông, lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhìn quanh một lượt, cũng có chút mong đợi: "Chừng này người có cướp được không?"

An Đông nhướng mày: "Ơ... Bây giờ mới lo lắng à? Không phải lúc nãy cha còn ghét bỏ con kéo cha đến đây sao?"

Ông cụ An vuốt râu, trừng mắt nhìn An Đông, nhưng động tác trên tay lại rất nhanh, mở vòng tay, phát thông báo, yêu cầu toàn thể nhân viên tập đoàn đến phòng họp tầng cao nhất, tập trung ngay lập tức.

Toàn thể nhân viên tập đoàn An thị: ? ? ?