Bây giờ cô đang ở trong một phòng bệnh không lớn, ngồi trên giường bệnh trắng tinh.
Người bị đánh là một người tầm bốn năm chục tuổi, tây trang ngay ngắn, giờ vẫn còn đang ôm mặt không tin nổi.
Đứng phía sau ông ta, ở cửa phòng, một cô gái trẻ tuổi yếu đuối được một người phụ nữ dịu dàng như nước nâng niu yêu chiều ôm vào ngực.
Hai người đều trợn tròn mắt, dáng vẻ ngây ra như phỗng.
Hà Phiến Huỳnh nhanh chóng nhận ra bọn họ ai là ai.
Vị bị cô phản tát chính là ba ruột của nguyên chủ, Lục Khang.
Còn vị “dịu dàng như nước” ở cửa là vợ ông ta, mẹ ruột của nguyên chủ - Dương Mộng Cầm.
Một thân váy trắng như không xương cốt, dáng vẻ sen trắng không hiểu sự đời đương nhiên là nữ chính, nhân vật nhận mọi yêu chiều - thiên kim giả Lục Tiểu Tiểu, người năm đó bị bảo mẫu nhà họ Lục tráo đổi tới đây.
Lục Tiểu Tiểu lúc này đang nước mắt lưng tròng, vẻ mặt khó tin nhìn cô, cô ta ôm Dương Mộng Cầm, môi mấp máy, cuối cùng mới nặn ra được mấy chữ: “Mẹ, chị, sao chị có thể làm vậy được!”
Hà Phiến Huỳnh nhìn cô ta, trong lòng cười nhạo một tiếng.
Giỏi thật, chiếm lấy cuộc sống giàu có của người khác hơn hai mươi năm, giờ còn đúng lý hợp tình ôm ba mẹ người ta mà ra vẻ.
Trước khi Hà Phiến Huỳnh xuyên tới cũng là tiểu thư hào môn, trong nhà từ trên xuống dưới đều yêu chiều cô không giới hạn.
Nhưng có thể là do gia phong ảnh hưởng, cô là người hiểu lý lẽ, thuộc về loại theo chính nghĩa, ghét nhất là mấy kiểu trà xanh, huống hồ trà xanh còn chẳng có bao nhiêu trí thông minh thế này.
Cho nên sau khi đánh người, cô chẳng những không cảm thấy có gì không ổn, trái lại còn hỏi thẳng: “Hai người chính là bậc cha mẹ mà tôi 23 năm chưa từng gặp phải không?”
Một câu hỏi ẩn dao giấu kiếm.
Lục Khang vốn đang định nổi giận tát cô một cái, không nghĩ tới cô con gái luôn vâng vâng dạ dạ lại cho ông ta một cái tát.
Ông ta thật sự cảm thấy giật mình.
Còn chưa khôi phục phản ứng, lại nghe Hà Phiến Huỳnh hỏi như vậy, ông ta không hiểu tại sao nội tâm đột nhiên lặng xuống, cũng không nhận thấy câu hỏi này có gì kỳ quái.
Ông ta chỉ nghĩ, đúng vậy, 23 năm, bọn họ không hề nuôi dưỡng cô, giờ lại đòi tới dạy dỗ cô.
Lục Khang vốn định tiếp tục giáo huấn Hà Phiến Huỳnh, nhưng lại bị một câu nói âm dương quái khí ngăn lại, tay thế nào cũng không giơ lên nổi.
Ông ta thấy hơi xấu hổ buông tay trên mặt xuống, nghiến chặt răng.
Hà Phiến Huỳnh thấy vậy, trong lòng cười lạnh: “Đúng là kẻ đê tiện, không đánh thì lại muốn lấn tới.”
Nhưng lúc này, Dương Mộng Cầm cuối cuộc phản ứng lại, bà ta nhăn mày, buông Lục Tiểu Tiểu ra, nổi giận đùng đùng đi tới mép giường.
Dương Mộng Cầm vẻ mặt ghét bỏ vươn một ngón tay, dùng phần móng tay sắc nhọn chỉ thẳng tắp vào cô.
“Cô còn dám đánh người! Sao cô lại thô lỗ vậy hả!”
Lục Tiểu Tiểu vẫn là vẻ mặt không thể tin nổi.
Cô ta thậm chí còn che miệng: “Chị, sao chị sao lại đánh ba, sao chị lại bất hiếu như thế!”
Hà Phiến Huỳnh xoa đầu mình.
Sợi tóc của nguyên chủ khá mềm mại, chẳng qua hơi khô, cô đưa tay rồi cuốn tóc lại.
Đợi có thời gian cô nhất định phải dưỡng lại, cô không chịu được khi nhìn bản thân luộm thuộm.
Ngón tay đưa đến phần đuôi tóc, thuận tay cuốn vài cái.
Cô nhìn về phía Lục Tiểu Tiểu, đầu mày hơi nâng nhẹ: “Cô là ai? Tôi và ba ruột nói chuyện, nào đến lượt cô xen vào?”
Nói xong cô mỉm cười, nụ cười lại mang theo sự chế nhạo khôn cùng: “Sao vẫn chưa trở về nhà mình đi? Hay là ba mẹ cô mặc kệ cô rồi?”