Cứ như vậy, nguyên chủ dần dần hắc hóa.
Về chuyện viết thư tình, thật ra cũng có ẩn tình khác.
Trong sách, nam nữ chính là phú nhị đại ăn chơi trác táng vs cô gái thanh thuần ngây thơ.
Vì để gia tăng sự thú vị, tác giả đã đắp nặn vị nam chính này là người có tiếng ăn chơi trác táng, chỉ đối tốt với nữ chính, còn đối xử với người khác thì lúc nào cũng hung dữ, ác liệt.
Anh ta thấy nguyên chủ xinh đẹp, lại thấy đồ nhà quê mới vào thành phố như cô ấy khá mới mẻ, thế là mới mang ý định cạy mở chiếc hũ nút này ra, vì thế anh ta mới thỉnh thoảng bày ra hành động dụ dỗ, mập mờ.
Ví dụ như, trong yến tiệc anh ta cố ý nói giúp khi nguyên chủ bị các thiếu gia khác bắt nạt.
Ở trong yến tiệc, đưa nguyên chủ tới một góc giúp cô ấy kéo lại khoá của lễ phục.
Rủ nguyên chủ cùng chơi game, lúc chơi còn thường hay “gọi nhầm” nguyên chủ là bé.
Anh ta đẹp trai khí chất, còn biểu hiện dịu dàng đến vậy, khiến nguyên chủ luôn cô đơn một mình cảm thấy ấm áp.
Nguyên chủ rơi vào bẫy của anh ta, viết bức thư cảm ơn anh ta, nói anh ta là ánh sáng của cô ấy linh tinh.
Sau đó này bức thư đã bị nam chính công khai.
Chẳng qua, Hà Phiến Huỳnh không có cảm giác gì với mấy chân tướng này.
Dù gì thì cô cũng là xuyên tới, cũng chẳng phải nguyên chủ thật.
Có quan hệ tình cảm trai gái chính là đeo vận mệnh của người khác lên lưng. Loại làm ăn thua lỗ như thế này đến giờ cô vẫn chưa làm lần nào.
Mới nghĩ đến đây, cô chợt nghe thấy tiếng khóc khe khẽ hơi nâng cao lên một chút: “Con có lỗi với chị, con phải chết theo chị mới phải!”
Hà Phiến Huỳnh vừa định mở mắt, còn chưa kịp chửi thề, bỗng một bàn tay không biết ở đâu đến, đồng thời với nó là một tiếng la giận dữ của người đàn ông.
“Đồ không biết xấu hổ! Nếu em gái cô có bất trắc cô nghĩ là cô sống sung sướиɠ được chắc?!”
Hà Phiến Huỳnh: “...”
Vận mệnh của cô đúng là gập ghềnh ngang trái!
Hà Phiến Huỳnh bỗng trong phút chốc không còn cảm giác toàn thân mất sức nữa, cô đột ngột ngồi dậy, ánh mắt ổn định, chuẩn xác và tàn nhẫn, cô giơ lên tay một phát tát lập tức rơi vào mặt người ba ruột hào môn.
“Tưởng bản thân là thứ gì! Không muốn tôi cho ông mặt mũi đúng không?!”
Một tiếng “chát” vang lên trong không khí tĩnh lặng.
Người bị đánh người ôm mặt đứng đần ra đó, khuôn mặt nhăn nhó như vừa ăn phân.
Hà Phiến Huỳnh đánh người xong mới hiểu rõ tình huống hiện tại là như thế nào.