Hà Phiến Huỳnh đành từ bỏ, cô tính lúc nào rảnh sẽ đi kiếm trên thị trường lao động xem.
Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô mày mò tài khoản của nguyên chủ.
Đầu tiên là ẩn các video liên quan đến kì thi pháp luật, sau đó sửa lại ID tài khoản.
ID tài khoản của nguyên chủ là “Tôi không sợ xã hội”, Hà Phiến Huỳnh xem xét mối duyên phận chết tiệt của bọn họ nên cô không đổi ID mà chỉ đổi vài từ.
“Huỳnh - khiến bạn sợ xã hội”
Giải thích: Thật muốn ăn gì đó.
Cô còn tiện tay chụp bức ảnh up lên đó.
Làm xong mọi việc, lúc cô chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì phòng trọ lại có hai vị khách không mời mà tới lần lượt kéo đến.
Người đầu tiên là Lục Tiểu Tiểu.
Lục Tiểu Tiểu hơi nhíu đôi mày thanh tú, cô ta mím môi, nhìn giống như không cầm được nước mắt.
Hà Phiến Huỳnh mở cửa ra rồi đóng lại nhưng bị cánh tay trắng nõn ngọc ngà chặn lại.
Cô tiểu thư đây cứ thế nhìn vào trong qua khe cửa để nhìn không gian nhỏ như bụng bồ câu, vừa kích động vừa khốn khổ nắm lấy tay Hạ Phiến Huỳnh.
“Chị ơi, chị về xin lỗi mọi người trong nhà đi! Sao chị có thể ở căn phòng tồi tàn này được! Sẽ bị người ta cười chê mất!”
Hà Phiến Huỳnh không muốn tốn sức diễn kịch với cô ta, cô nói thẳng: “Tôi không giấu tiền riêng cũng không trộm đồ nhà họ Lục, tôi đã công khai đoạn tuyệt quan hệ thì người bị chê cười cũng là tôi, tôi sẽ không liên lụy tới mấy người, cô có thể quay về rồi, Tiểu Bạch Liên*.”
*Tiểu bạch liên: ý nói các cô gái bên ngoài tỏ ra ngây thơ, bên trong mưu mô thủ đoạn.
Tiểu Bạch Liên vẻ mặt hoảng sợ mà nói “Chị hiểu lầm rồi” nhưng lại thỏa mãn đi về.
Hà Phiến Huỳnh gọi cô ta trở lại: “Vừa rồi tay cô làm dơ cửa nhà tôi, đền 1000 tệ đi.”
Tiểu bạch liên nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, lại thấy khí chất chưa từng có trên gương mặt cô, cô ta thật sự không thể biết được người phụ nữ đột nhiên đổi tính đổi nết này sẽ làm gì cô ta, vì thế cô ta cắn môi: “Chị học được cách bắt nạt người khác rồi.”
Hà Phiến Huỳnh nhướng mày: “Đúng vậy, không phải cô đã nói như thế từ lâu rồi sao? Có tiền không, không có tiền thì xin lỗi cái cửa nhà tôi rồi cút đi.”
Lục Tiểu Tiểu: “…”
Cô ta mím môi liếc mắt trừng cô một cái rồi căm giận bỏ đi.
Vừa đi chưa được bao lâu lại có người gõ cửa.
Phòng trọ này không có mắt mèo trên cửa nhưng nếu như có thì hà Phiến Huỳnh cũng sẽ mở cửa.