Chương 16

Tuy Hà Phiến Huỳnh không phải là nguyên chủ nhưng cô cũng nhận ra ngay cô gái đó là ai.

Đó là Thiệu Miểu, người duy nhất không coi nguyên chủ là một đứa lang thang vô dụng.

Thiệu Miểu là chị gái của một học sinh mà nguyên chủ từng làm gia sư. Trong nguyên tác, cô ấy là người đã cứu rỗi nguyên chủ.

Tuy nhiên, sau này cô ấy lấy chồng và sống không hạnh phúc, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nguyên chủ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Thiệu Miểu xuất thân từ một gia đình bình dân nhưng cô ấy rất giỏi kiếm tiền.

Hiện tại, cô ấy đang tự mình kinh doanh một cửa hàng bánh ngọt và thường xuyên quay video, livestream, thu nhập từ các nền tảng mạng xã hội lên tới hàng triệu tệ mỗi năm.

Nguyên chủ rõ ràng rất thích Thiệu Miểu, điều nà khiến Hà Phiến Huỳnh không tự chủ được mà mỉm cười với cô ấy:

“Sao cậu lại ở đây vậy?”

Thiệu Miểu ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô:

“Nghe em gái nhà giàu của cậu nói là cậu bị đuổi ra khỏi nhà, không có đồng nào, vậy mà còn dám đến trung tâm thương mại?”

Hà Phiến Huỳnh: “Không có tiền thì không thể đi dạo sao?”

Thiệu Miểu ngạc nhiên, chớp mắt nhìn cô:

“Có thể chứ, Huỳnh Huỳnh! Nếu là trước đây, trong túi không có vài chục ngàn thì cậu còn chẳng dám đến đây.”

Nói xong, cô ấy lại véo nhẹ mũi cô:

“Nên như vậy, cậu nhìn cậu xem như thế này tốt bao nhiêu, trông ngầu biết mấy.”

Hà Phiến Huỳnh xoa mũi, thấy người chị em này cũng khá tốt.

Thật ra, cảnh tượng lúc nãy, dù cô đã tự giải vây cho mình nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng.

Nếu thật sự bắt cô mua quần áo thì cô cũng không mua nổi.

Haiz, đúng như bà nội của cô nói, cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng phải kiếm tiền.

Kiếm tiền mới vui vẻ, kiếm tiền mới hạnh phúc, ai lại không hòa thuận với tiền chứ?

Hôm nay là lần đầu tiên cô Hạ cảm nhận được sự túng quẫn khi không có tiền.

Nhưng sự túng quẫn này cũng chỉ kéo dài được một giây.

Tiền ấy mà, chỉ cần cô muốn có thì sẽ kiếm được thôi.

Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên cô thoáng thấy một vệt trắng ở đuôi mắt.

Hà Phiến Huỳnh quay đầu lại nhìn, thấy một chàng trai trẻ đang đứng gần giếng trời lấy ánh sáng của trung tâm thương mại.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và áo khoác gió màu xám. Chất liệu của quần áo có vẻ rất tốt nhưng kỳ lạ là có hơi nhăn, còn dính lá cây, tóc đen hơi dài, trông khá giống một thiếu niên đẹp trai theo phong cách Nhật Bản, thoạt nhìn rất trẻ.

Tuy nhiên, anh ta cao khoảng một mét chín, trong khi tường kính của giếng trời chỉ cao khoảng một mét hai ba.

Anh ta dựa cả người lên đó, vẻ mặt buồn bã, trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hà Phiến Huỳnh cũng đã nghe nói về các vụ nhảy lầu ở trung tâm thương mại.

Cô để ý một chút, tiện miệng nhắc nhở một câu: “Này, em trai ơi, tâm trạng không tốt thì về nhà chơi game, đừng lãng phí nhan sắc trời cho.”