Chương 2: Ngục Giam Ven Biển

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

(Đã beta)

+++++++++

Lâu Tịch nâng đôi tay giao nhau lên trước mặt.

Cảnh ngục lấy ra cái còng bạc khác còng đôi tay cậu lại.

“Xuống tàu.” Gã đứng lên, mở miệng phun ra hai chữ.

Lâu Tịch đứng dậy đi theo gã, cảnh ngục mở còng đi trước dẫn đường, cảnh ngục cầm côn điện đi phía sau, Lâu Tịch bị kẹp ở giữa, côn điện vẫn còn dí trên eo giống như cậu là phần tử khủng bố cực kỳ nguy hiểm phải dè chừng từng giây từng phút.

“Alo 258, bộ nhìn ta đáng sợ lắm hả?” Lâu Tịch ở trong lòng hỏi.

“Không hề, trông ngài hiền khô à.” Giọng nói ngọt nhào phấn khởi đáp.

Rời khỏi không gian tù túng chật hẹp, ánh mắt đầu tiên cậu thấy sau khi ra đến bên ngoài là vài băng ghế phòng chờ bằng sắt rỉ sét loang lổ, số ghế đủ cho mười mấy người ngồi.

Một trận gió biển mang theo vị tanh mặn lùa qua cửa sổ kính đang mở thổi vào trong tàu tốc bay góc áo Tịch Lâu.

Cảm giác trên mặt ngưa ngứa, cậu giơ tay sờ sờ, sờ trúng một sợi màu đen rất dài…… Tóc?

Sợi tóc giống như có ý thức riêng, nó uốn éo cuộn lấy đầu ngón tay của Lâu Tịch, Lâu Tịch hoảng sợ, vội vàng vẫy vẫy sợi tóc kì quặc đi.

Đột nhiên, đầu ngón tay nhói lên, máu đỏ bắt đầu chảy ra, rơi xuống bên chân.

Lát sau cậu quay đầu lại nhìn, sợi tóc nằm dưới băng ghé uốn cong xoắn ốc như con rắn, nhưng vì quá dài nó chuyển sang dạng bánh quai chèo, sau đó tụ thành một chấm đen nhỏ, nhìn mà tê dại da đầu.

Nhưng Lâu Tịch không biết rằng sau khi mình rời đi, chấm đen lăn đến chỗ giọt máu hút sạch sẽ, nháy mắt kích cỡ chấm đen phóng to gấp đôi chừng 0,16cm, tuy nhiên làm gì có ai quan tâm hành động kì quặc của một sợi tóc trên boong tàu rỉ sét cả.

【 Ting! Mở Khoá Cuốn Sách Quái Vật Cấp Truyền Thuyết Thành Công 】

【 Tên Quái Vật: Trùng Biến Chủng Quall Tousy 】

【 Cấp Độ Nguy Hiểm: ★】

【 Phương Thức Tấn Công: Hút máu, ký sinh 】

【 Nhược Điểm: Chưa được khám phá 】

Âm thanh điện tử vang lên máy móc thông báo chuỗi thông tin liên tiếp.

Bình thường màn mở đầu dành cho tân thủ đơn giản lắm mà? Sao tự dưng xuất hiện quái vật cấp truyền thuyết gì ở đây vậy? Lâu Tịch chưa kịp mừng vì vứt được sợi tóc biếи ŧɦái đã bị côn điện thúc vào eo.

“Thôi lộn xộn đi.” Cảnh ngục cảnh cáo nói.

“……”

Tàu không lớn, rất nhanh đã ra đến khoang tàu, ba người đứng trên boong tàu chờ tàu cập bờ, toàn thể con tàu rỉ sét sập xệ như bị ngâm dưới đáy biển vài thập niên mới vừa được vớt lên.

Phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ, trên đảo cây cối mọc xum xuê, trong đó có một cây đa khổng lồ thân màu nâu, bộ rễ rậm rạp từ nhánh cây rủ xuống, vừa thần bí lại rùng rợn.

Toà kiến trúc màu xám bị tán cây che khuất gần như toàn bộ, chỉ có thể thấy mỗi đỉnh nhọn lấp ló lộ ra ngoài.

Sắc trời dần chuyển sang màu xám xịt, rừng rậm che trời, càng đi vào sâu trong rừng xung quanh càng tối tăm, phía sau tiếng động cơ “Ồ ồ” truyền đến, chần chừ côn điện vẫn dí trên eo, Lâu Tịch gạt bỏ lòng hiếu kì chết người tiếp tục bước đi.

Có lẽ đối phương cũng là người chơi giống cậu, bởi vì hệ thống đã cho biết đây là trò chơi hình thức nhiều người nên không thể nào chỉ mỗi mình cậu bị đưa lên đảo.

Lục tục xuất hiện vài con tàu biển chở khách chạy định kỳ cập bờ.

Thời điểm vừa mở mắt trên tàu, Hạ Viêm biết được mình sắp bị lôi tới ngục giam cảm xúc bắt đầu trở nên kích động, vừa khóc vừa mắng, sau đó bị côn điện đập ngất và hiện tại anh mới vừa tỉnh lại, khuôn mặt anh tái nhợt đi theo cảnh ngục xuống tàu.

Nhìn hòn đảo rùng rợn trước mặt, trong lòng Hạ Viên cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn im lặng đi lên đảo, từ nhỏ lá gan anh đã bé, cũng không có dũng khí để phản kháng, đời này anh không muốn nếm thêm cảm giác bị côn điện đập lần hai nữa.

Đột nhiên một giọt chất lỏng nhỏ lêи đỉиɦ đầu Hạ Viêm, cơn buốt lạnh thấu xương thẩm thấu qua da lan khắp người, Hạ Viêm run lập cập, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, một cánh tay trắng bệch treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

“A!” Nhìn thấy hình ảnh kinh dị này, Hạ Viêm trực tiếp sợ tới mức nhắm mắt hét toáng lên, “Quỷ, trên cây có quỷ a a a!”

Tiếp theo toàn thân đột nhiên đau đớn, tứ chi vô lực ngã xuống đất, anh lại bị điện giật hôn mê bất tỉnh……

Nghe được tiếng la hét chói tai, Lâu Tịch giương mắt nhìn tán cây đa, dư quang mơ hồ thấy một số cánh tay cẳng chân giả làm từ thạch cao trắng treo lủng lẳng trên cành.

Nếu quan sát kỹ hơn sẽ phát hiện trên mỗi cây treo nguyên cánh tay hoặc nguyên cẳng chân, nhưng vì bị rễ đa bọc lấy nên chỉ có bàn tay ngón chân là lộ ra ngoài.

Bỗng nhiên, Lâu Tịch bị vật gì đó lạnh băng tóm lấy cổ chân, khiến cậu mất thăng bằng lảo đảo suýt té ngã, khi cậu quay đầu nhìn, vật lạ màu trắng vụt qua rồi biến mất trong lùm cỏ, mặt đất trống không.

Tốc độ biến mất của nó quá nhanh, làm Lâu Tịch hoài nghi mình hoa mắt, nhưng xúc cảm lạnh băng ở cổ chân vẫn chưa tiêu tán.

Côn điện đập mạnh vào lưng cậu, đồng thời cảnh ngục lên tiếng nhắc nhở: “Bớt ngắm cảnh đi và nhanh cái chân lên coi.”

Có lẽ gã cảm thấy chích điện đã tốn điện lại còn phải nâng người vào rất phiền phức, cho nên chỉ đập một phát vào lưng nhắc nhở.

Lúc này, khán giả ngồi trước màn hình đang vô cùng mĩ mãn với cảnh Hạ Viêm sợ thét chói tai bị cảnh ngục chích điện ngất xỉu, một khán giả nữ cắm cọc trong phòng livestream của Lâu Tịch, khoảnh khắc thấy bàn tay quỷ xuất hiện, cô giật mình sợ mất mật, liếc sang streamer mặt cậu tỉnh rụi, dù côn cũng không rên nửa tiếng, cô lập tức gõ phím bình luận:

“Streamer bình tĩnh thật sự, anh ta phải người không trời, người bình thường ai mà nhịn giỏi được như thế?”

“Giả vờ đó, thằng chả muốn la lắm nhưng mắc gánh nặng thần tượng, chắc vậy”

“Ngon à, mị lót dép ngồi đây húp trà hóng khi nào ảnh sợ khóc huhu, khoái nhất xem anh đẹp trai khóc sướt mướt gọi mẹ kêu cha, hít hà hít hà mlem mlem.”

“Ê hình như màn hình nhà tui bị gì í, sao tui thấy trên mặt streamer có một đường chỉ máu ta.”

“Ừ nhỉ, bả lầu trên không nói tôi cũng không phát hiện, ew chẳng lẽ streamer đυ.ng trúng thứ trùng ghê tởm kia á.”

“Lầu trên hoang tưởng quá độ rồi, con sâu kia cấp bậc truyền thuyết lận, chị đây chưa từng thấy phó bản một sao nào xuất hiện nó cả.”

……

Quay lại phó bản.

Lâu Tịch không hề hay biết gì về cuộc đối thoại trong khu bình luận, hiện tại cậu đang rất đau tim, vì bị thứ quỷ vừa nãy doạ sợ suýt đột quỵ tại chỗ!

Nhưng trên mặt lại không nhìn ra chút sợ hãi nào.

Cậu tăng tốc đi theo cảnh ngục tới bìa rừng, mặc dù sắc trời sẫm tối nhưng tốt hơn ở trong rừng nhiều.

Sau một chặng đường chong gai, rốt cuộc ba người cũng dừng lại.

Trước mặt là một cánh cổng sắt màu đen cao 5m, hai bên bức tường cao 3m, phía trên bệ tường gắn hàng rào thép điện dài 2m, bề mặt cổng viết bốn chữ màu trắng to đùng—— Ngục Giam Ven Biển.

Nói chính xác hơn một chút!

Lúc này, trong đầu Tịch Lâu chỉ hiện bốn chữ: Có chạy đằng trời*!

<<*Có chạy đằng trời: có mọc thêm cánh cũng không thoát nổi.>>

Cửa sắt được kéo ra kèm theo tiếng ken két khiến người ê răng, không gian bên trong rộng lớn ngút ngàn, có vẻ diện tích chiếm hơn nửa hòn đảo.

Hai gã cảnh ngục đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn Lâu Tịch đến nơi, đứng ngoài cổng bàn giao đối tượng lại cho cảnh ngục khác phụ trách.

+++++++