Chương 42: Hợp tác với Dương Diệu

Mặc dù Dương Diệu cảm thấy điều kiện phòng mình chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với An Ni, tất cả những thứ đó đều là một cú sốc lớn.

An Ni hỏi Kiều Kiều: "Những thứ này, các cô có thể bán cho chúng tôi không?"

Kiều Kiều suy nghĩ một lát rồi nói: "Có thể bán, nhưng đây sẽ là một quá trình dài vì các cô không có điện."

"Điện là gì?"

Kiều Kiều cố gắng giải thích sao cho dễ hiểu: "Đó là thứ giúp mang ánh sáng mặt trời từ bên ngoài vào ban đêm, để con người có thể nhìn thấy đường trong bóng tối."

An Ni ngạc nhiên: "Thế giới của các cô thật kỳ diệu, sau này hãy đến buôn làng của chúng tôi thường xuyên nhé, chúng tôi rất hoan nghênh!"

"Cảm ơn! Tôi dự định sẽ đến sau hai ngày nữa khi hàng về đến nơi!"

An Ni mỉm cười và nói nhỏ: "Dĩ nhiên, chỉ có cô thôi nhé. Nếu có người khác muốn bỏ qua cô và tự ý đến buôn làng làm ăn, chúng tôi sẽ không chấp nhận và đuổi họ ra ngoài, giống như lần trước vậy."

Nói xong, cô ấy còn liếc nhìn Phương Khải Kiều đang đứng dưới gốc cây với gương mặt khó coi.

Kể từ sau vụ bị đánh lần trước, Phương Khải Kiều đã mắc phải "hội chứng sợ người bản địa" và không dám bước chân vào buôn làng thêm một lần nào nữa.

Khi An Ni rời đi, Kiều Kiều đã tặng cô ấy một chiếc mũ cao bồi để che nắng.

Cô ấy cưỡi con ngựa đỏ đeo chiếc mũ cao bồi, trông đầy khí phách.

An Ni ôm chặt Kiều Kiều và nói rằng cô rất thích món quà.

...

Hai ngày sau, Kiều Kiều đã sắp xếp xong hàng hóa và chuẩn bị cho lần giao dịch thứ hai với buôn làng người bản địa. Đại Đồng và Nhị Đồng đã giúp cô buộc chặt hàng hóa lên lưng bò, rồi căn dặn cô phải cẩn thận.

Nhị Đồng lo lắng, muốn đi cùng Kiều Kiều đến buôn làng, nhưng cô kiên quyết bảo anh ấy ở lại trại để tiếp tục xây nhà. Hoàn thành sớm một ngày thì họ sẽ được ở trong nhà mới sớm hơn.

Dù rất lo cho Kiều Kiều, nhưng Nhị Đồng đành phải nghe theo và hứa sẽ ở lại hoàn thành công việc.

Phương Khải Kiều đi tới xem xét hàng hóa của Kiều Kiều với vẻ tò mò: "Không thể nào, cô bán thứ này à!" Anh ta cầm lên một gói băng vệ sinh, trong một túi khác là bαo ©αo sυ, đầy ắp cả túi lớn.

"Cô định bán mấy thứ này cho người bản địa sao? Không phải xấu hổ quá à! Chắc họ sẽ không đánh cô ra ngoài chứ?"

Kiều Kiều lườm anh ta: "Có gì mà xấu hổ, phụ nữ nào cũng có kinh nguyệt, và họ đều cần băng vệ sinh."

"Trời ơi, cô còn nói thẳng ra nữa, thật quá xấu hổ!" Phương Khải Kiều đỏ mặt: "Cô không biết đang livestream à!"

Kiều Kiều suýt nữa thì đập cho anh ta một trận, nói: "Chính những người như anh mới khiến việc nói về kinh nguyệt trở nên nhạy cảm và tránh né."

Phương Khải Kiều không biết nên nói gì.

Trong phòng livestream, nhiều khán giả nữ cũng bắt đầu đồng cảm—

[Đúng vậy, kinh nguyệt chẳng có gì là xấu hổ cả.]

[Mỗi tháng đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng trong mắt đàn ông thì lại bị coi là bẩn thỉu và đáng né tránh, thật kinh tởm.]

[Kiều Kiều có tư tưởng rất đúng đắn.]

[Ha ha, sau giai đoạn "tẩy trắng", giờ cô ta lại bắt đầu chơi chiêu bài nữ quyền rồi. Đúng là vua marketing.]

[Đừng có mà công kích vô cớ, lần này cô ấy không nói gì sai cả.]

Cuộc tranh cãi lại bùng lên trong phòng livestream, lượng người xem tăng vọt. Ai cũng muốn xem Kiều Kiều sẽ làm cách nào để bán được băng vệ sinh và bαo ©αo sυ – những vật dụng bảo vệ phụ nữ – cho người bản địa.

Kiều Kiều nhìn thấy Dương Diệu đang đứng dưới gốc cây vẫy tay chào tạm biệt, cô vẫy tay lại: "Nghe nói anh có mấy gói quần áo tồn kho từ lần trước, lần này có muốn đi cùng tôi đến buôn làng Linh Tê để bán chúng không?"

Dương Diệu bất ngờ trước lời mời của Kiều Kiều, có chút bối rối hỏi lại: "Đi cùng với cô à?"

"Đúng vậy, hàng tôi bán lần này khá đơn điệu, mà quần áo của anh thì họ chắc chắn cũng đang cần. Họ thiếu thốn quần áo mà."

"Nhưng… đây là việc kinh doanh của cô mà, cô không muốn kiếm nhiều tiền hơn sao, để sớm xây xong khách sạn?"